TA PHẢI BÊN NHAU MÃI MÃI NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, m.n nghĩ rằng câu chuyện này thật sự sắp kết thúc? Đừng tin, vì au nói dối đó. Au không bao giờ đồng ý với cái kết như vậy, nó còn có quá nhiều bí ẩn, vậy nên nó chưa kết thúc.
Thui, vào truyện.
-----------------------------

Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ có đôi vợ chồng trẻ đang yên giấc nồng. Cơ thể họ trần như nhộng, có vẻ như họ vừa trải qua một đêm "mây mưa" đúng nghĩa.

Chiếc cửa sổ mở toang, ánh nắng dịu dàng của sớm mai tinh nghịch chạy nhảy khắp căn phòng, đánh thức cô gái xinh đẹp với đôi mắt tím.

Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Rồi nhìn sang người chồng của mình, nhìn tình trạng quần áo của cả hai mà bất giác đỏ mặt.

Cô kéo chăn, đắp cho chồng rồi bước xuống giường, bước vào nhà tắm.

Cô nào có biết rằng, khi cô vừa mở mắt, cũng là lúc chàng trai bên cạnh tỉnh giấc.

Anh ở bên ngoài, thay đồ và chờ cô. Dưới ánh nắng ấm, anh trông thật hiền dịu, ánh mắt anh chan chứa yêu thương hướng đến nhà tắm, nơi cô - người anh yêu nhất đang vscn. Nhưng đâu đó rất sâu trong đáy mắt anh, một nỗi lo lắng lại bao trùm....

Rồi cô bước ra với bộ đồ chỉnh tề trên người, cổ áo cao cố che đi những dấu vết của đêm qua, nhưng có vẻ không thành công rồi.

Trong khi cô loay hoay tìm cách che đi, cô lại cảm thấy một vòng tay thật ấm áp ôm ngang eo mình, người đó cất tiếng:

- Ran, em xong chưa?

Cô nắm lấy tay của chàng trai ấy, mỉm cười trả lời:

- Shinichi, em xong rồi!

Khi cô quay qua, cô lập tức nhận được một nụ hôn từ Shinichi, dù chỉ như chuồn chuồn nước, nhưng cũng đủ để Ran ngượng ngùng mà hạnh phúc.

Sau đó, đến lượt cậu vscn.

Ngay khi xuống nhà, bà Kudo đã săm soi hai người thật kĩ lưỡng, Shinichi mặc kệ, bỏ đi ăn sáng. Đến lượt Ran, Ran cứ để bà săm soi mà chẳng biết để làm gì. Bà nhìn, nhìn và nhìn, cuối cùng nhìn thấy vết tím đỏ đó trên cổ Ran, bà mỉm cười hài lòng, trong đầu thầm nghĩ:

"Ta sắp có cháu rồi, ha ha ha"

Bà vui lắm, hạnh phúc lắm, bà mừng đến mức chẳng thèm nhìn đường, nên bà vấp phải chân bàn, ngã chổng vó.

Bà bị đau, đau lắm, có vẻ như chân bà bị bong gân rồi. Tính bà rất trẻ con, nên mới đó mà bà đã bật khóc, giọng bà nhõng nhẽo nhưng thật dễ thương.
Shinichi tiến đến gần bà, đỡ bà dậy, trách móc nói:

- Mẹ thật là, mẹ có tuổi rồi, mẹ nên cẩn thận hơn chứ. Ran à, em đi lấy hộp cứu thương đi

Ran nghe vậy, lập tức đi lấy.

- Được mà, mẹ không sao đâu Shinichi à.

- Bà đó, nói dối làm gì, chữ "đau" hiện rõ trên mặt bà kìa.

Ông chủ xuất hiện, ánh mắt lo lắng nhìn bà chủ.

Ran đưa hộp thuốc cho cậu chủ. Ngạc nhiên nhìn cậu thuần thục băng bó cho bà chủ mà tức giận không thôi, bực bội phân bua:

- Cậu chủ à, cậu giỏi băng bó như vậy mà sao lần đầu gặp nhau cậu không băng bó mà lại bắt em băng bó cho cậu hả?

Ran vừa nói xong, liền nhận ngay cái lườm sắc bén từ mọi người.

- Ran, cậu chủ là sao?

Cả nhà gằn giọng hỏi Ran, nhìn Ran bằng ánh mắt dò xét. Ran biết điều mà sửa lại:

- Rồi rồi, em sai, là em sai. Từ nay em sẽ sửa, từ cậu chủ sẽ thay bằng "anh", vậy ổn chứ?

- OK

Lần này tất cả có vẻ hài lòng, làm Ran cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Ran à, Shinichi cố tình để con băng bó cho nó lần đầu tiên gặp mặt là do nó đã yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Bà chủ vừa tinh nghịch trả lời vừa trêu chọc Shinichi bằng cách xoa đầu cậu. Mặt Shinichi tối lại nhưng vẫn nhẹ nhàng băng bó cho mẹ mình, vừa làm vừa nói:

- Mẹ à, mẹ đang bệnh, mẹ nói ít thôi, tiết kiệm sức lực mẹ ạ.

Bà chủ không nói gì, chỉ cười hì hì tiếp tục xoa đầu cậu con trai của mình, độ lì của bà chủ cộng thêm biểu cảm trên mặt của Shinichi khiến tất cả phì cười.

Cả Ran cũng vậy, nhìn tất cả cùng hòa thuận như vậy, Ran vui lắm, Ran mừng vì mình đã là một thành viên trong gia đình ấm cúng này.

Nhưng nhìn Shinichi và bà chủ thân thiết như vậy, Ran có chút chạnh lòng. Thấy hai người vui vẻ như vậy, Ran mừng, nhưng Ran cũng buồn lắm.

Rồi cả ngày hôm đó, Shinichi và ông chủ nghỉ làm để lo cho bà chủ. Cả nhà cũng bận bịu hơn cả vì bà chủ bị thương ở chân, đáng lẽ sẽ chẳng bận đến vậy nếu ông chủ không tới tấp sai vặt, khiến cả đám người hầu này cũng mệt đến muốn xỉu mất thôi.

Tối đó, trong khi ăn, Shinichi cứ gắp rau liên tục cho bà chủ, gửi đến mẹ mình những lời quan tâm nhất. Còn bà chủ, bà cũng vui vẻ mà đáp lại sự quan tâm của Shinichi, bà gắp lại rau cho cậu, cũng vui vẻ đáp lại những lời hỏi thăm của cậu. Điều đó khiến Ran, đã buồn nay còn buồn hơn.

Sau khi ăn cơm xong, Ran nay đã là cô chủ, không phải làm việc như mọi khi, rảnh rỗi mà lên tầng thượng ngắm cảnh.

Đêm nay ấy à, nhiều mây lắm. Gió đêm thật lạnh lẽo, giờ không có trăng cũng chẳng có sao, nên không gian quanh đây tối thui à, lạnh lẽo lại mang nỗi buồn trong lòng khiến Ran không khỏi úp mặt xuống đầu gối. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy Ran, vai Ran còn được trùm bởi một chiếc khăn ấm.

- Ran, hôm nay em sao vậy? Cái mặt cứ buồn buồn suốt thế?

Cái giọng nói đó, cử chỉ đó, Ran biết, đó là cậu.

Ran dựa đầu vào vai cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận.

- Ran à, ta là vợ chồng đúng không?

- Đúng ạ

- Vậy ta đã là vợ chồng, ta đã thề sẽ luôn bên nhau dù có ra sao, vậy cũng đồng nghĩa với việc ta phải nói ra những tâm sự trong lòng để hiểu nhau hơn, cũng là để lòng ta thanh thản hơn. Vậy, với tư cách là chồng em, em có thể nói anh nghe tâm sự trong lòng em không?

Ran nghe vậy, cảm động lắm, thế là Ran cất lời.

- Shinichi à, hôm nay ấy, cả ngày thấy anh và mẹ bên nhau, chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau, em thấy buồn lắm, lại còn ghen tị nữa đấy.

- Em....Em buồn, em ghen vì em không có mẹ sao?

- Vâng....em không buồn vì cậu chẳng hỏi thăm em, em cũng không ghen vì cậu quan tâm đến bà chủ hơn em, vì em biết, hai người là mẹ con, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Nhưng...

- Nhưng nhìn anh quan tâm mẹ, hay mẹ xoa đầu anh, thương yêu anh, em lại thấy tủi thân vì mình không có mẹ, chẳng biết mặt mẹ. Em muốn được quan tâm mẹ, cũng như muốn được mẹ xoa đầu, yêu thương, đúng không?

- Đúng ạ.

- Ran à, em không thể suy nghĩ bi quan như vậy. Em không có mẹ, nhưng đó là lúc trước, chẳng phải giờ em đã có mẹ rồi sao? Mẹ anh cũng là mẹ em, mà cho dù mẹ không quý em, mến em thì vẫn còn anh yêu em mà. Đúng không???

Ran nghe vậy, hạnh phúc lại ùa về, cảm động, tình yêu lại ngập tràn....

- Shinichi à, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã đến bên em, soi sáng cuộc đời em, đem đến cho em niềm tin và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình thật sự, cho em người mẹ, người cha đúng nghĩa. Trên hết, cảm ơn anh vì đã cứu em những lúc em gặp nguy hiểm, những lúc em có tâm sự đều luôn có anh, giúp em bình tâm trở lại, cảm ơn anh.

- Không có gì!

- Shinichi này, chúng ta phải mãi mãi bên nhau, anh phải yêu em mãi mãi đấy nhé, đổi lại, em sẽ mãi mãi bên anh, không bao giờ phản bội anh, thế nên, ta mãi mãi yêu nhau nhé!!!

- Ừm, mãi mãi nhé!

Đêm đó, cả bầu trời không có đến một ánh sao hay ánh trăng. Nhưng đối với bọn họ, đó là cả một bầu trời hạnh phúc.

Đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng cuộc đời này không lường trước điều gì, có bên nhau mãi mãi hay không, thì chẳng một ai biết được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro