Đi DU LỊCH (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà chà chà....

Thật là đáng vui mừng nha!

Đây là lần đầu tiên Ran được vào căn phòng nào mà đẹp như vậy á! Nè nha, tuy là phòng cho người hầu nhưng rộng rãi lại rất thoáng đãng, có hẳn hơn 30 cái đệm cái chăn để lựa chọn cho thoải mái, 4 cái cửa sổ mở toang, hướng về phía ánh mặt trời đỏ rực cả 1 góc trời đang chìm dần về sau những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ái chà, cảnh tượng rất đẹp nha!

Nhiều gối nhiều chăn như vậy, phòng rộng như vậy, cảnh đẹp như vậy, nếu là mỗi người 1 phòng thì tốt biết mấy. Ai mà ngờ, 35 người lại ngủ chung 1 phòng, mà lại như vụ cái xe thôi, ai chậm thì thiệt!

Kết quả, Ran vẫn thua! Đời thật là buồn!

Nhưng Ran nhà ta vừa vô tư vừa ngây thơ, buồn đc tí là quên sạch, lại nghe tin bây giờ chuẩn bị quần áo rồi đi tắm suối nước nóng. Vậy là xong, Ran lại kệ xừ nó, hí hửng chuẩn bị quần áo để đi tắm, nhưng Ran có điều ko biết, mệnh trời đã sắp đặt sẵn 1 bất ngờ nho nhỏ dành riêng cho cậu chủ và cô người hầu!

Trong khi Ran hí hửng chuẩn bị quần áo, tại nhà tắm chung ngoài trời, có 2 con người, 1 nam 1 nữ, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. Người đàn ông nhìn dáo dác xung quanh, Chắc chắn ko có ai mới vươn người, thay cái bảng đề" nhà tắm ngoài trời" thành "nhà tắm nam" rồi lỉnh đi. Sau đó, người phụ nữ chạy đi đâu đấy, lát sau, Shinichi xuất hiện, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cái bảng đề. Nhưng có vẻ như cậu chả nghi ngờ gì nhiều, bước thẳng vào trong đi tắm. Bên ngoài, người đàn ông tủm tỉm cười.

Ông lập tức đổi cái biển hiệu "nhà tắm nam" thành "nhà tắm nữ".

5' sau, Ran ôm quần áo ái ngại nhìn bà chủ của mình mà hỏi:

-Thưa bà, sao con phải đi tắm sớm hơn mọi người, lại còn bà vào trước con vào sau?

-Con phải đi tắm sớm hơn mọi người là vì ta muốn thế! Còn con vào trước ta vào sau cũng là vì ta muốn thế, ko nói nhiều nữa, con mau vào đi, nhanh lên, cấm cãi nghe chưa?!?

Ran ko thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời bà, đành lủi thủi 1 mình bước vào!

Bên ngoài, cái người đi cùng bà chủ đó khẽ sửa lại cái bảng thành "nhà tắm chung",còn tốt bụng khoá luôn cái cửa từ bên ngoài nữa chứ, công nhận là tốt bụng thật!

Còn bên trong, Shinichi ngồi trong nước ấm, mái tóc đen ướt sũng nước bết lại, nước ngập đến nửa ngực làm lộ ra bộ ngực săn chắc. Cậu ngồi đó, giữa dòng hơi nước, mờ mờ ảo ảo, đẹp như thần tiên giáng thế!

Về phía Ran, cô vừa cởi đồ xong, mái tóc đen búi cao, lộ ra cái cổ trắng ngần. Trong hơi nước mờ ảo, thân hình cô lấp ló cảnh xuân, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Nước da lại trắng, thân hình lại chuẩn, khuôn mặt thì xinh khỏi chê, giữa hơi nóng của nước, vẻ đẹp cô càng thêm huyền bí, càng thêm huyền ảo, sắc đẹp đó đủ cho mọi chàng trai đều phải ngất ngây!

Rồi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, do hơi nước, 2 người ko thể nhìn thấy nhau. Ran ko nhìn thấy phía trước, tưởng ko có ai, nên bước xuống nước.

Vì là phòng tắm ngoài trời, nên đêm nay là đêm trăng tròn, trăng sáng lắm,  bên cạnh trăng còn có rất nhiều sao sáng, cảnh rất đẹp rất hay.

Vì cảnh đẹp cảnh hay mà Ran lại muốn ra tận ngoài kia để ngắm cho thoả thích.

Mỗi tội Ran lại ko để ý, rằng chỉ có phòng tắm chung mới có cảnh ngoài trời thôi!

Thế là Ran chầm chậm tiến lên phía trước.

Còn Shinichi có vẻ nhận ra điều bất thường này, đang định đứng lên quay ra ngoài thì có "cái gì đó" nhào vào lòng cậu. Cái gì đó rất mảnh khảnh, chỉ cao có đến ngực cậu, da lại rất mịn màng, còn có 2 cái gì đó cứ cạ cạ vào ngực cậu, rất là kích thích nha!

Còn về phía Ran, kể ra cô cũng xui phết, đang đi đi thì vấp phải cái gì đó, tưởng rằng sẽ ngã xấp mặt xuống nước mà lại như có ai đỡ lấy, Ran cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy, cơ ngực săn chắc ấy, làn da trắng ấy, nói chung chắc chắn là rất đẹp trai!

Rồi 1 lúc sau đó, ánh điện mờ ko thể soi sáng xuyên qua hơi nước, 2 người họ vẫn ôm nhau như thế, trong đầu đều cùng chung một suy nghĩ:

-anh/cô ta là ai?

Nhưng có 1 điều mà bọn họ đều chắc chắn là đối phương có gì đó rất quen thuộc, rất giống...... người đó!

Bên ngoài kia, ông bà chủ áp sát tai vào cánh cửa đã đóng chặt mà nghe ngóng, chốc chốc lại nhìn nhau nhướn mày như muốn hỏi:

-"Sao chưa có động tĩnh gì hết vậy?"

Rồi đối phương cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ ko bt. 2 người họ, lại tiếp tục nghe nghe ngóng ngóng!

Ở trong, sau 1 hồi lâu, kể thì dài mà chuyện lại diễn ra chưa đầy 2', khi thời gian quay vòng đủ 2', hơi nước đã bắt đầu tan, để lộ ra khuôn mặt của đối phương.

Ran nhận ra mình đang trong vòng tay của Shinichi, Shinichi lại nhận ra mình đang ôm Ran rất chặt. Bất giác cả hai đều đỏ mặt, vội vàng buông nhau ra. Chỉ là, khi đã buông nhau rồi, lại thấy nuối tiếc, hụt hẫng như mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy.

Nhận ra trong suy nghĩ của mình có điều bất thường, Ran như sực tỉnh, vội vàng chắp tay lại như lạy người đã chết mà xin lỗi Shinichi rối rít:

-tôi xin lỗi mà cậu chủ, tôi chả biết tại sao tôi lại vấp ngã nữa, xin lỗi cậu mà, cậu đừng đuổi việc tôi được ko, tôi xin lỗi mà...!

Shinichi phì cười khi nhìn thấy Ran như vậy, cậu thật sự ko nghĩ rằng mình lại "dê cụ" như vậy nha. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dù có đứng trước bao cô người mẫu thân hình bốc lửa, xem cả phim có xôi có thịt đầy đủ cũng chả thể làm cậu có cảm giác như cô gái trước mặt cậu. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên ko bt vì hơi nước hay vì sao, rồi lại thấy bộ ngực đầy đặn ko che giấu, chỉ được lớp hơi nước che giấu 1 chút, nhìn nó lắc lắc theo động tác "lạy" của Ran mà cậu nóng mặt, suýt thì phụt máu mũi. Lớp hơi nước này ko dày như lần trước, che mà như ko che, làm thân thể của Ran phơi bày hết ra trước mặt cậu, nói thật may cho Ran đó là Shinichi đấy nhá, phải thằng khác nó đã lao vào mà "làm" ko thương tiếc rồi!

Sợ rằng mình ko thể kiềm nén hơn nữa, Shinichi đành quay mặt đi, hắng giọng, hỏi:

-được rồi, ko sao. Nhưng tôi hỏi cô, sao lại vào đây?

Ran ngây thơ trả lời:

-thưa cậu, em hỏi cậu mới đúng đó, đây là nhà tắm nữ mà, sao cậu vào đây?

Shinichi thở dài ngán ngẩm, giơ tay lên, búng nhẹ 1 cái vào trán Ran, nói:

-cô ko nhận ra à? Chỉ có phòng tắm chung mới ngắm cảnh trời đêm được thôi!

Ran giật mình:

-nhưng thưa cậu, hồi nãy em vào cái bảng ghi rõ là nhà tắm nữ mà!! Hay là có ma hả cậu???

Nghĩ đến cái giả thiết này làm Ran lạnh sống lưng. Nhưng Shin chỉ thở dài, nói:

-cô là trẻ mẫu giáo hay sao mà còn đi tin mấy cái truyện vớ va vớ vẩn ấy? Vậy khi cô vào có thấy ai cạnh cửa ko?

-ko cậu ạ, chỉ có bà chủ kêu em vào trước bà vào sau thôi à!

Lần này lại đến lượt Shinichi giật mình, ôi dồi ôi! Thì ra là trò của ba mẹ cậu đây mà. Thôi cậu cũng đến lạy 2 ông bà này mà, đến cái trò này cũng nghĩ ra được, bái phục, bái phục!!!

Thấy Shinichi ra vẻ suy ngẫm, ran giờ mới có dịp nhìn lại thân hình cậu chủ mình. Thật là hoàn hảo nha! Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, ánh mắt sắc bén, bờ vai vững chắc, cả thân hình đều chuẩn đến từng milimet. Ran trước giờ đều nhận mình miễn dịch với trai đẹp, giờ lại thấy mình sai. Vì đứng trước cậu, nhìn thấy gần hết thân hình cậu, chỉ có chỗ nhạy cảm nhất là thấp thoáng sau màn hơi nước mà thôi. Chợt nhận ra có lẽ cậu đã thấy hết được thân thể mình, bất giác đỏ mặt quay mặt đi.

Chợt cậu nắm tay cô, lôi đi.........

*************END CHAP************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro