Đi DU LỊCH (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này sẽ có H nhẹ, nhẹ thôi, có chút chút à! Nhưng au vẫn cảnh báo trước cho những ai có đầu óc vẫn còn "chong xáng"!

*****************
Ran đang mải trầm tư suy nghĩ (giả bộ đấy, xấu hổ thì đúng hơn) thì bị cậu nắm tay lôi đi. Mặt Ran mỏng lắm, ko dày nên mới có thế mà mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Ngượng ngượng ngùng ngùng, định rút tay lại thì cậu đã bỏ ra. Chẳng biết có phải do Ran nhìn nhầm hay ko nhưng khi cậu quay mặt đi, má cậu có hơi đỏ đỏ.

Vì cái tính kiệm lời, cậu chỉ hất cằm về phía phòng thay đồ. Nhưng Ran lại ngốc, ko hiểu ý cậu, ngây thơ hỏi lại:

-cậu bị sái quai cằm ạ? Sao cậu cứ hất cái cằm vào phòng thay đồ vậy?

Thêm 1 lần nữa cậu thở dài ngao ngán:

-haizzzz.....ý tôi là cô vào phòng thay đồ mà mặc quần áo vào đi, ko lẽ cô muốn khoe hàng hả?

Ran ngượng chín mặt. Vội vàng ậm ậm ừ ừ đi vào trong thay đồ. Đương nhiên, Shinichi cũng vậy rồi.

5' sau đó, Ran đi ra thì đã thấy cậu quần áo "chỉnh tề" đứng trước cửa ra vào. Bộ kimono giản dị màu xám, buộc lỏng ở thắt lưng làm cơ ngực săn chắc của cậu cứ lấp ló như mời gọi. Tay cậu cứ xoa xoa cái cằm đầy vẻ ưu tư suy nghĩ. Nói chung là đẹp trai vô đối!

Bất chợt cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ran như thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Kể cũng dễ hiểu thôi mà, bởi Ran lúc đó thật sự trông rất xinh xắn và "gợi cảm" á nha!

Này thì mái tóc đen dài ngang lưng xoã thẳng, vài sợi bết lại hai bên má hồng hồng phúng phính, làn da trắng ngần làm tôn lên chiếc kimono màu xám của nhà trọ. Cũng như cậu chủ của mình, nhưng cái thắt lưng có vẻ ko thể buộc chặt hơn nữa nên cứ lỏng la lỏng lẻo, hại hai trái bưởi to bự của cô cứ lồi ra chẳng thể che kín, có che cũng chỉ đc chút chút, kịp giấu đi 2 hạt đậu đỏ gợi cảm. Đôi chân dài lấp ló e ấp đằng sau vạt áo làm cô cứ gọi là vô cùng quyến rũ!

Bị cậu chủ nhìn ghê quá làm cô đỏ mặt, đành hỏi 1 câu bâng quơ cho bớt ngượng:

-cậu đang làm gì vậy cậu?

Như nhận ra đc hành động khiếm nhã của mình, cậu đành phối hợp trả lời:

-thì nghĩ cách để ra khỏi đây chứ Sao?

-vậy ra bằng cách nào hả cậu?

-có 2 sự lựa chọn. 1 là phá Cửa, nhưng sẽ rất tốn sức vì Cửa này rất chắc. 2 là kêu gọi rồi đập ầm ĩ để người ta biết đường mà cứu, nhưng sẽ rất đau họng đấy!

Lại nói về ông bà chủ ở bên ngoài, nghe ngóng chờ đợi hơn tiếng mà chả thấy động tĩnh gì nhiều từ "cặp đôi" ở trong nên sớm đã chán nản. Lại nghe thấy kế hoạch trốn thoát thì toát cả mồ hôi lạnh. Cũng đơn giản thôi, vì ông bà biết rõ, với tính tình của cậu thì chả cần nói nhiều làm gì, đạp phát vào cửa là xong! Nhưng đằng này lại nói nhiều như vậy, còn cố tình đứng gần cửa mà nói vọng ra như thế thì chỉ còn 1 cách để lí giải thôi, đó là cậu muốn cho ông bà 1 cơ hội để làm lại cuộc đời, chứ cậu mà ko nghĩ ra trò này là của ông bà thì nguy cơ trời sập là rất cao!

Biết là thằng con trai yêu quý muốn tha cho mình. 2 ông bà mừng quýnh, biết điều mà mở khoá cửa rồi chuồn hẳn. Chứ đừng ai nghĩ rằng ông bà là "Tiền bối" thì cậu - "vãn bối" - phải nhường nhịn. Ko có đâu!

Nghe tiếng "tạch" nhỏ nhỏ. Cậu bt rằng bố mẹ mình đã mở khoá, chả nói chả rằng, mở cửa ra ung dung đi thẳng, để lại Ran đứng đó ngơ ngác ko hiểu gì!

Cậu đi trước, chả thấy Ran đằng sau, đành quay lại gọi:

-đứng đó làm gì? Ko ăn cơm hả?

Vâng! Sau 1 hồi vắt hết chất xám trong đầu ra để suy nghĩ về sự việc vừa rồi thì cuối cùng cô cũng trở lại. Nhắc đến ăn làm cô hớn hở, vừa hay cái bụng lại kêu lên những tiếng biểu tình " rọt...t..t".

Ngượng...

Vội vàng chạy đi.....

Rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của cậu.....

Sợ hãi đứng lại....

Rồi ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu gì!

Chỉ thấy cậu đến bên cạnh, ko hiểu lấy đâu ra cái áo khoác khoác lên người cô. Che đậy đi thứ "suýt nữa thì lòi ra". Chỉ đến khi ấy, mặt cậu mới giãn ra. Ran cũng đã hiểu. May mà có cậu, may mà bây giờ rất ít người, nếu ko, chỉ sợ có 100 cái lỗ cũng chả đủ để cô chui!

Vài phút sau, Ran quần áo chỉnh tề dùng bữa.

Bữa ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. Cứ tưởng bữa ăn sẽ yên bình trôi qua với cơm ngon canh ngọt, mọi người hoà thuận cười nói thì 1 tin "dữ" tung ra. Ai cũng rất bình tĩnh, chỉ mình Ran hốt hoảng, sợ hãi, lắp bắp từ chối. Nhưng 1 cái miệng đấu với 36 cái còn lại thì đâu thể thắng, kết cục, Ran đành lủi thủi lên phòng cậu, cái mặt rõ khổ.

Nguyên văn là lúc m.n đang ăn cơm, ba chủ tự dưng thông báo:

-lúc bà đi đặt phòng thì gần hết phòng rồi, cũng may vớt lại đc 3 cái phòng. Cái to nhất 34 chỗ là cho đám người hầu mấy người đó, 2 chiếc còn lại bé hơn thì 1 cho ông bà, 1 cho cậu chủ rồi. Nhưng như thế thì lại thừa Ran. Chỗ bà cũng hết chỗ rồi. Suy đi tính lại chỉ còn chỗ Shinichi là còn trống. Thôi thì, Ran à! Con ngủ chung với Shinichi nhé!

Lúc đó Ran đã phản đối rất quyết liệt, mỗi tội bà chủ lại bồi thêm 1 câu làm Ran im bặt, đành ngậm ngùi làm theo:

-Ran! Cấm cãi! Nếu còn cãi nữa thì ta mời con nghỉ việc, nhé!

Thế đấy, mọi việc diễn ra như vậy đấy!

****************
Quay trở lại hiện tại

Ngậm ngùi bước vào phòng của cậu, chả thấy cậu đâu cả, chỉ nghe tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh, chắc là cậu đang tắm!

Giờ thì Ran nhìn kĩ lại căn phòng, nó cũng như bao phòng trọ khác, chỉ là trong căn phòng này có 1 mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, lại còn rất ấm áp, thoải mái cực kì!

Mải ngắm nhìn căn phòng, ko để ý cậu đi ra từ lúc nào.

Cậu đến bên cô, ho nhẹ 1 tiếng nhằm gây sự chú ý, rồi hất cằm về phía nhà tắm.

Cũng may, lần này Ran hiểu ý, nhưng lại có chút sai sai:

-cậu à, sao cậu bảo em vào nhà tắm thay đồ?

Tuy ko thở dài, nhưng cậu vẫn ngao ngán cất lời:

-ý tôi là cô vào đó để tắm, hôm nay còn chưa kịp tắm nữa mà, định bẩn bẩn như vậy mà đi ngủ à?

Ran gật đầu đồng ý, đi vào tắm.

Tắm xong đi ra, cô thấy đèn ngủ đã bật đèn chính đã tắt. Lại thấy cậu ngủ dưới nền lạnh ngắt thì ko đành lòng, đành đến bên cạnh, bảo:

-cậu lên giường mà ngủ này, em người hầu thì em ngủ dưới chứ!

Khuyên mãi mà cậu ko đồng ý, cậu bảo cậu khỏe lắm, ko sao đâu. Nhưng Ran ko tin đâu, hồi còn bé có 1 lần Ran phải ngủ nền do giường hỏng, sáng hôm sau dậy về liền bị ốm mất cả tuần. Từ đấy Ran sợ, Ran ko ngủ nền nữa.

Vậy là cô đành xuống nước gọi cậu lên ngủ chung với mình trên giường. Cậu đồng ý ngay và luôn!

Hôm nay Ran thực sự rất mệt, mệt đến rã cả người, vì lẽ đó nên vừa đặt lưng chưa bao lâu cô liền ngủ say tít mít, chẳng cần biết trời đất ra sao!

Ran có 1 thói quen, đó là ngủ rất nghịch, khi ngủ còn phải ôm gấu bông, ko ôm ko ngủ đc.

Thế nên......

Trong lúc ngủ say, Ran bất ngờ quay qua ôm chầm lấy Shinichi đang ngủ bên cạnh, vô tình đầu cúi sát đầu cậu, môi khẽ chạm môi, 1 cái lướt qua nhưng đủ làm Shinichi tỉnh giấc.

Shinichi cũng rất bất ngờ, biết chỉ là vô tình thôi nhưng cái chạm môi ấy thật sự rất ngọt, rất ngon khiến cậu thèm thuồng, cứ vậy giữ lấy môi cô, ko rời!

Cậu lướt qua bên ngoài, cắn mút, lay lay cái môi màu anh đào mọng nước. Cảm thấy chưa đủ, cậu lại tiếp tục hôn lấy hôn để, dùng cái lưỡi tinh ranh cạy 2 hàm răng cô ra, dùng lưỡi mình đi vào mà khám phá, quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô mà mút. Cái vị ngọt này, cậu rất thích!

Rồi khi cảm nhận được cả hai bắt đầu khó thở mới luyến tiếc buông ra. Cậu thở khó nhọc, Ran đang ngủ mà cũng thở khó ko kém cậu.

Chả biết là vô tình hay sao mà cái bộ kimono mỏng của Ran cứ từ từ hạ xuống, Ran ko mặc áo lót khi ngủ nên toàn bộ bầu ngực căng tròn trắng mịn ấy đều được Shinichi chiêm ngưỡng.

Có lẽ là do bản năng của người đàn ông mà cậu ko kìm được liền dùng tay xoa xoa nắn nắn, rồi đôi môi mỏng trượt từ chiếc xương quai xanh tinh tế, tiến đến bầu ngực còn lại. Cậu lướt từ từ, vừa lướt vừa cắn mút tạo nên những dấu vết đỏ đỏ hồng hồng đầy mê người. Cuối cùng, cậu ngậm lấy hạt đậu đỏ đang dựng đứng lên vì kích thích, bàn tay còn lại ko yên phận mà cứ xoa bóp cái bên kia, việc này quá kích thích khiến Ran dù đang ngủ rất say cũng phải rên lên những tiếng kêu đầy dục vọng mê hồn.

Shinichi gần như mất kiểm soát, cậu đang định chạm tay vào nơi nhạy cảm nhất của cô thì vội rụt tay lại, hoảng hốt, khuôn mặt sớm biến sắc.

Dù còn rất luyến tiếc nhưng có vẻ lí trí đã thắng. Cậu buông cô ra để cô ngủ, mặc lại chiếc kimono cho Ran và bước xuống giường, chạy ngay vào phòng tắm, xả nước lạnh ầm ầm để làm cho "chỗ đó" đang cương cứng cũng buộc phải dịu lại.

Rồi bất chợt, những suy nghĩ miên man xuất hiện đầy ắp cả đầu cậu, khiến cậu đau đầu nhăn nhó!

*********END CHAP********

Vài lời muốn nói: lần đầu viết H nên kinh nghiệm non nớt, viết ko hay mong m.n bỏ qua cho au. Tiện thể au nói luôn là truyện chỉ có 2 cảnh H duy nhất, đây là lần thứ nhất nên chỉ còn đúng 1 lần nữa. Thôi, au đã nói xong, mong m.n tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro