KẾT: TRỞ VỀ BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran phóng ra ngoài, vừa chạy cô vừa khóc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Kin, Kykyo, tôi nhất định bắt 2 người phải trả giá

- Tại sao chỉ vì cái chuyện cỏn con như vậy mà 2 người nỡ lấy đi sinh mạng của Shinichi? Làm tôi mất chồng, con tôi mất cha?

- Đừng hòng tôi tha thứ, nhất định, nhất định tôi phải cho 2 người ra bã mới thôi.

Ran thì đi hùng hổ thế thôi, mạnh miệng thế thôi chứ đến nơi á, Ran đi vào phòng giam thật từ từ, nhẹ nhàng hết mức có thể. Rồi khi đối mặt với 2 người đó thì như người xưa uống trà đàm đạo ấy, vô cùng lịch sự luôn, tự dưng Ran thấy, mình thật là vô dụng.

- Lại là cô à? Sao cô không thể tha cho tôi thế? Giờ cô vui lòng chưa? Tôi và Kin đã bị bỏ tù và còn đang chờ ngày lãnh án, tất cả công sức chúng tôi đều đổ sông đổ bể cả rồi, cô hài lòng chưa hả Ran?

Kykyo vừa thấy Ran đã thét lên đầy căm phẫn và uất ức, cô ta như người đàn bà bị điên, mặc trên mình bộ đồ dành cho tù nhân, quần áo tả tơi, rách nát, đầu tóc bù xù, còn ả ta cả người gầy rộc, co ro 1 xó và không ngừng thét lên như bị thần kinh.

Còn Kin, hắn không nói không rằng, chỉ nhìn Ran bằng ánh mắt thèm khát nhưng cũng đầy căm ghét, hắn cũng ngồi một xó mà chẳng làm được gì.

- Tại sao? Tại sao 2 người lại nỡ giết Shinichi? Anh ấy đâu có làm gì đâu?

Ran nói, tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy chất vấn, nước mắt hòa cùng lời nói, cổ họng cô nghèn nghẹn nói không nên lời.

- Ran ơi Ran à, em có phải là ngây thơ quá rồi không? Bọn này không có hại chết Shinichi, người hại chết Shinichi, là em đó Ran à.

Kin lên tiếng, cái giọng đầy sự thương hại giả tạo mà tràn đầy sự mỉa mai.

- Tôi....tôi sao? _ Ran bỗng khựng lại

- Không em thì là ai? Nếu em chịu tìm hiểu sự thật, nếu em chịu tin tưởng Shinichi thì cậu ấy đâu có bị thương, còn nếu không vì cứu em, Shinichi đâu có bị đâm mà chết? Đúng chứ?

Những lời buộc tội ấy cứ văng vẳng trong đầu Ran, Ran như đang ở một phiên toà mà phạm nhân là Ran với tội giết chồng. Kin cứ nói, cứ như đang đưa ra từng bằng chứng kết luận Ran chính là người hại Shinichi. Quá đau lòng, nỗi giận giữ, bàng hoàng và sợ hãi cùng sự ngốc nghếch vốn có đã làm đầu óc Ran như mờ đi, khiến Ran đã chẳng còn sự tỉnh táo ban đầu.

- Không! Không phải tôi mà, không phải tôi!

Ran bỗng ôm đầu và gục xuống, Ran mất bình tĩnh thật rồi. Cũng chính vì vậy mà Ran không để ý, Kykyo đang cầm một khúc gỗ trên tay, đang từ từ tiến đến phía Ran.

"Bịch, hự"

Tiếng ngã khiến Ran ngẩng đầu lên, Kykyo với khúc gỗ đang văng ra đâm vào tường, còn có chàng cảnh sát đang thu chân lại sau cú đá, lực mạnh làm chiếc mũ ấy văng ra, hiện lên khuôn mặt mà Ran yêu thương, mong nhớ bấy lâu nay. Anh trở lại rồi!

Shinichi xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ nhếch mép cười bí ẩn với Kin và Kyoko rồi quay ra, không nói lời nào mà đỡ Ran dậy, cùng Ran bước ra khỏi chốn lao tù.

Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng dày, tuyết trắng xoá cả thành phố, làm khắp nơi chìm đắm một màu trắng xoá. Dưới trời tuyết, có một đôi uyên ương đang nắm tay nhau đi, cô gái khóc sướt mướt, lâu lâu lại nấc lên một cái, còn chàng trai chỉ biết nắm tay cô bước đi, chẳng nói lấy một lời.

Bỗng chàng đứng lại, xoay người và choàng lên cổ cô một chiếc khăn màu đỏ thắm - màu mà cô thích nhất, rồi chàng cười thật dịu dàng, nói:

- Em khóc gì đấy? Anh trở lại với em rồi mà?

Cô gái cố vùi mặt vào chiếc khăn đỏ, che đi đôi má không biết đỏ vì lạnh hay vì ngượng. Cô lao đến, ôm chầm lấy anh, sụt sịt cái mũi rồi vùi đầu vào ngực anh, hít hà cái hương bạc hà lâu rồi không thấy, nói

- Ừm, Shinichi, anh về rồi! Anh về với em rồi!

Ngày đó, dưới những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, có đôi nam nữ ôm hôn nhau rất lâu, thật nhẹ nhàng, thật tình cảm như đang bù đắp lại bao nỗi nhớ nhung xa cách, cuối cùng, 2 người có thể ở bên nhau được rồi.

"Ừ, anh về rồi, anh trở về bên em rồi đây, cô hầu ngốc ạ"

.................END TRUYỆN.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro