NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã trở lại với cuộc sống yên bình hàng ngày nhưng mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian phải lừa dối mọi người và sống ẩn dật, ngày đêm lo lắng không thôi, Shinichi quả thật vẫn còn rất hoảng sợ.

Lại nữa rồi, cái giấc mơ kinh hoàng ấy.

Giữa bầu trời xám xịt mây đen, mưa lất phất rơi, anh chậm rãi bước từng bước ra khỏi bệnh viện. Vậy à, ra là vậy à, ung thư máu à, xem ra cuộc sống của anh sắp kết thúc rồi nhỉ? Nếu là trước đây thì có lẽ anh đã chẳng thèm quan tâm rồi, giết người chẳng chớp mắt như anh thì cũng lắm người hận người ghét, chết đi có lẽ sẽ làm những vong hồn dưới âm phủ được an ủi phần nào. Chỉ tiếc đấy là trước kia, trước khi gặp được Ran, giờ đây anh lại thấy thật là nuối tiếc, thật là hối hận, dù sẽ rất có lỗi với những oan hồn đó, nhưng con người mà, ai chẳng có chút ích kỉ trong tâm, anh cũng vậy thôi, anh không muốn chết, thà ích kỉ níu lấy sự sống, chịu ám ảnh từ những người anh đã giết mà được ở bên Ran, bên gia đình còn hơn tâm thanh thản mà mất đi những người quan trọng nhất đời mình.

Bỗng giật mình anh nhận ra, phía sau bức tường, ai đó đang theo dõi anh thì phải?!? Cười khẩy, anh quay đầu bước tiếp, chẳng thèm ngó lại phía sau, chậm rãi ngồi vào con xe hơi tiền tỉ rồi phóng đi mất hút. Người nào đó từ sau bức tường lao ra, định đuổi theo nhưng đã quá muộn, hắn bị cắt đuôi mất rồi. Giậm chân bực bội, hắn bĩu môi 1 cái rồi bỏ đi.

Shinichi phóng xe đến quán Tử Thần, gọi cả mọi người ra và bàn chuyện, nói chung là cả lũ đau đầu lắm, chẳng nghĩ ra được gì cả. Chung quy cũng chả có chuyện gì để bàn, ai chẳng phải chết, chẳng qua chết như thế nào mà thôi, lí do j nữa. Nhưng quả thực, ai cũng có chút tiếc nuối trong lòng, boss vừa đẹp trai lại còn rất tài giỏi, chết đi thì haizz, tiếc, tiếc quá.

-Ngoài việc thông báo mạng tôi sắp hết, tôi còn 1 việc muốn thông báo. Đó là có 1 kẻ ngang nhiên theo dõi tôi.

- what? Có kẻ theo dõi boss ư? Ngu thật! _ Aoko

-Công nhận ngu thật, theo dõi ai không làm lại thích đi theo dõi boss của chúng ta! _ Yuki

Tất cả mọi người ai cũng gật đầu thừa nhận, ngu lắm mới theo dõi boss của bọn họ.

-Vậy, người đó là Kykyo đúng không? _ Kaito

-Ừ! _ Shinichi lên tiếng thừa nhận, ả ta đã quá sơ hở, theo dõi tôi như vậy hẳn là có ý đồ, rất có thể nạn nhân là Ran. Tôi thì chẳng còn thời gian, nên tôi muốn mọi người sau khi tôi chết thì hãy thay tôi bảo vệ Ran nhé. Tôi cảm ơn trước.

- Shinichi, bảo vệ vợ cậu thì cậu tự đi mà làm, chúng tôi không rảnh.

Kaito bất mãn trả lời, chết gì mà chết chứ? Giết bao nhiêu người không chết, chẳng biết đầu hàng là gì, trải qua bao cuộc huấn luyện sống không bằng chết mà lại chịu thua cái căn bệnh này ư, không tin!

-Ố? Vậy thì Kaito à? Cậu có cách gì chăng?

Shinichi chống cằm nhìn Kaito cười cười, để xem cậu ta có cách gì không đây? Hả siêu trộm với đôi cánh trắng nổi tiếng trên thế giới?

- À, à thì....mà thôi, quan trọng hóa làm gì. Cứ đi điều tra tên bác sĩ trước đã, biết đâu hắn là gian tế thì sao?

Xong hắn cười ha ha bước ra ngoài. Thằng khốn Shinichi, cố tình chơi khó hắn, bạn thân kiểu quái gì vậy? Shinichi, cứ chờ đấy, đợi khi tôi tìm ra được cậu biết hết rằng tên bác sĩ kia là giả mà vẫn cố tình nói dối thì cậu chết với tôi.

Ấy vậy mà đâu phải như vậy, hắn đến nơi, tìm ông bác sĩ hỏi đi hỏi lại, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, thậm chí còn đem cả gia đình ông ra doạ mà ông vẫn không hề nói sai lời ban đầu. Vậy, vậy đó là sự thật sao? Shinichi sẽ chết thật sao? Bạn thân hắn, hắn sắp mất bạn thân thật sao.

Hắn sụp xuống trước ông bác sĩ, mặt mũi tối sầm. Ông bác sĩ ấy đặt tay lên vai hắn như để an ủi, ủa mà có gì đó sai sai, sao tay ông lại run run vậy nhỉ? Hắn ngước lên, lạy chúa, ông bác sĩ đang cười với nụ cười quái gở, lão ta bỗng ôm bụng rồi lăn ra nền cười nắc nẻ. Còn Kaito mặt đã tối nay còn tối hơn, Shinichi, cậu dám lừa tôi sao?
Hừ, bảo sao ông bác sĩ ấy bình tĩnh đến vậy, dù có bị dọa dẫm vẫn một mực khẳng định, ra là Shinichi giả dạng lão rồi troll Kaito, thằng bạn khốn nạn.

- Thôi thôi mà Kaito, tớ xin lỗi mà. Tớ cần cậu giúp tớ việc này, nhưng chỉ mình cậu thôi, những người khác không cần biết.

- Tên kia, giúp thì giúp nhưng khai mau, mi không có bị bệnh phải không?

- Ai nói không có, tớ bị viêm xoang nè, bộ cậu không thấy tớ sụt sịt mũi suốt à?

Kaito: Thật muốn đánh tên này một trận mà, a a a!!! Nhưng cũng may, chỉ là viêm xoang thôi, không ung thư máu là tốt rồi!

Shinichi kể khá dài dòng, nhưng có thể tóm gọn lại như sau: cậu ta sẽ giả vờ có gian tình với Yuki, làm Ran lầm tưởng rằng mình bị phản bội, với tính tình của Ran nhất định sẽ buông tay ra đi. Khi Ran ra đi rồi thì nhờ Aoko gọi điện cho ba mẹ Ran để 2 người tới đón Ran và bảo vệ Ran. Chắc chắn kykyo cùng Kin sẽ không tha cho Ran, khi đó Shinichi sẽ âm thầm bảo vệ Ran cho tới đánh bại hoàn toàn Kin và Kykyo.

Nhưng lại có vài điều nằm ngoài dự đoán của Shinichi, như là Kykyo đã lấy xe tông Ran, kết quả người chịu đòn lại là anh, hay như lúc Ran định tự tử, lạy hồn, nếu khi ấy anh không bảo Kaito thì sợ rằng Ran đã lên thiên đường thật rồi. Mà anh cũng không ngờ là Kin với Kykyo lại chơi độc với Ran như vậy, dám gửi những cái hộp kinh dị làm Ran sợ hãi, dám lén lút ôm ấp Ran của Shinichi, còn dám đánh đứa con chưa chào đời của anh, lại còn dám làm lộn xộn căn phòng ngăn nắp của vợ chồng anh, 2 người đó, tội đáng muôn chết. Vậy nên anh đã nhờ Kaito sai người đi xử lí bọn họ, cứ ngỡ là giải quyết xong nào ngờ mạng chúng còn lớn nên trốn thoát, giết người rồi đổ tội cho Ran, còn dám có ý định cưỡng hiếp Ran, nếu không phải anh sớm phát hiện ý đồ này thì giờ anh mất Ran thật rồi, hu hu, anh không muốn a, mất vợ á, anh không chịu đâu, chết cũng không chịu.

Anh đau lòng lắm, khi phải đứng trong bóng tối, nhìn vợ mình đau khổ, chứng kiến người thân rơi nước mắt, lòng anh quặn thắt, nhưng biết sao được khi muốn bảo vệ vợ và gia đình thì chỉ còn cách ấy? Nếu tha thì ai giám đảm bảo bọn chúng chỉ hại Ran? Lan sang cả gia đình anh thì anh biết phải làm sao? Vậy nên anh cố gắng kìm nén nỗi lòng muốn nói ra hết sự thật để được ôm lấy người vợ thân thương, ngày ngày ăn bữa cơm êm đềm bên gia đình mà im lặng, chờ thời cơ mà chấm dứt mọi chuyện.

Haizzzz, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập tới. Anh nào đâu có ngờ rằng khi mình đang đi dạo cùng nhỏ em họ thì Ran lại trông thấy,  chạy vội đi thì lại bị 2 kẻ kia hãm hại, cũng may anh phát hiện kịp thời, không thì anh mất vợ thật rồi. Mà anh chưa mất vợ cũng suýt mất mạng, bị hẳn cái xe tải tông, mạng anh kể cũng lớn lắm. Lẽ ra anh chẳng thể sống sót được, nhưng may sao ba anh - ông Kudo - lại xuất hiện kịp thời lúc anh đang phẫu thuật, đem theo vài bác sĩ kĩ thuật cực cao ở tận bên Mĩ về mà phẫu thuật cho anh thành công, nên anh mới sống. Sống rồi nhưng vẫn còn cái kế hoạch kia nữa nên anh đành phải giả chết lừa cả mọi người, lừa cả Ran. Tính ra từ đầu tới cuối, chỉ có ba anh, người còn thông minh hơn anh gấp nhiều lần và Kaito là biết tất cả thôi, còn lại dù thân thiết tới đâu cũng chẳng có được tí thông tin gì.

Nhưng khi giải quyết xong Kin và Kykyo, anh lại chưa thể về ngay với vợ, lại phải giải thích mọi chuyện dưới dạng anh cảnh sát, lại còn phải làm hòa với anh em trong bang vì cái tội nói dối đồng đội, chưa hết, anh lại còn phải bảo vệ Ran khi Ran có ý định "sống chết" với Kin và Kykyo, nhưng cuối cùng, trải qua bao gian truân vất vả, anh lại được trở về bên Ran, bên gia đình mình.

............

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Shinichi khiến anh tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mộng quá khứ đã ám ảnh anh bấy lâu. Ran nở nụ cười tươi roi rói đầy hạnh phúc nhìn Shinichi, anh cười lại với cô, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được cô, ừm, với anh hạnh phúc chỉ có vậy, có Ran là nơi ấy có hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro