NGOẠI TRUYỆN: HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa ơi papa, tại sao mẹ lại có thể ngốc đến vậy cơ chứ? Con giải thích đi giải thích lại suốt mà mẹ không hiểu nổi 1 vụ án đơn giản, con chịu mất thôi.

Thằng nhóc 5 tuổi tíu ta tíu tít bên ông bố đang vùi đầu vào đống sổ sách trên bàn, nhóc tên Shaichi, biệt danh là Conan, là con trai của Shinichi và Ran. Thằng nhóc này đặc biệt lắm mồm, lại vô cùng mê truyện trinh thám nên có biệt danh là Conan, nó luôn luôn đi đi lại lại và buôn chuyện với bất cứ ai về Sherlock Holmes mà chẳng biết ngán là gì. Và nhóc cực kì bất mãn về mẹ khi ngay cả vụ án đơn giản nhất, mà nhóc đã nhắc đi nhắc lại trên cả trăm lần mà mẹ chẳng thể nhớ nổi, cực kì bất mãn.

- Ồ con trai, nếu con đã bất mãn như vậy thì tối nay để mẹ ngủ với ba nha, con độc chiếm mẹ hơn tuần rồi đó!

Shinichi nghe vậy thì bắt đầu đưa lời dụ dỗ, thằng con mất dạy, cha nó dạy nó đọc viết, dạy nó bao thứ hay trên đời, ấy vậy mà từ lúc sinh ra nó luôn dành mẹ với ba nó, miệng thì lúc nào cũng nói bất mãn về mẹ nhưng đến tối lại giở trò mè nheo, gương mặt cute baby để dụ dỗ vợ ngốc của anh, hại anh mấy phen suýt mất vợ.

- Hứ, còn lâu nha papa, mẹ trước là của papa, còn nay là của con, và từ nay về sau cũng chỉ thuộc về mình con mà thôi.

- Nè nè nha, nếu con muốn có người ngủ cạnh hay ôm con mỗi tối thì tự kiếm vợ đi, còn mẹ con là của papa, của papa thôi nhớ chưa?

Rồi 2 cha con xông vào cãi nhau long trời lở đất, ai cũng nhận Ran là của mình. Còn Ran, Ran ở đâu? Ran nhìn 2 người như vậy chỉ còn cách thở dài, trời ạ, sáng nào cũng như sáng nào, họ không thấy mệt sao?

Thú thực Ran cũng muốn ngủ với Shinichi lắm chứ, nhưng nghĩ con còn nhỏ cùng cái ánh mắt đáng thương ấy làm cô thấy tội tội, thành ra không nỡ. Nhưng cô quyết định rồi, mới sáng nay cô có đọc báo thấy người ta nói rằng vợ mà không biết giữ chồng là có ngày rơi vào tay người khác đấy, thế gian này thiếu gì hồ ly tinh, huống hồ chồng cô lại đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này thì thôi rồi, tối nay nhất định phải trốn đi ngủ với chồng mới được, ánh mắt Ran hừng hực lửa đỏ đầy quyết tâm.

.....

Trưa hôm ấy Ran đến công ty Shinichi để đưa cơm cho anh, còn Conan đã đi học rồi.

Dừng trước phòng làm việc của anh, cô định gõ cửa bước vào thì thấy cánh cửa hé mở, cô nhòm vào trong thì thấy có 1 cô nhân viên bận đồ công sở đang ngồi trên bàn làm việc chồng mình, cái váy vén lên quá nửa, cái áo sơ mi trắng mỏng tanh kéo xuống quá vai cùng cố tình không mặc đồ lót làm nụ hồng như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo. Còn Shinichi, anh chẳng đoái hoài quan tâm, vẫn chăm chú gõ lọc cọc trên máy tính

- Sếp, sếp à, em...em muốn làm người của anh có được không?

- Chẳng phải cô đã là người của tôi rồi sao? Cô là nhân viên của tôi mà?

- Cái anh này, em....em là muốn làm tình nhân của anh cơ~~. Hơn nữa bà vợ ở nhà của anh chắc cũng vừa già vừa xấu, vậy chi bằng, em là của anh nha~~.

- Công nhận, vợ tôi vừa già vừa xấu, lại ngốc hết chỗ chê cơ....

-Vậy thì a------

Ran đứng bên ngoài nghe thấy tim liền thắt lại. À, thì ra là trong mắt anh, cô vừa già vừa xấu, lại ngu hết chỗ chê, anh định bỏ cô theo con đàn bà khác à, theo thì theo nhưng ăn đấm một trận đi đã rồi đi đâu thì đi, ha! Nhưng ngay khi Ran định đạp cửa xông vào thì lại nghe tiếng "bịch" thật to, ngó vào lại thấy cô ả sexy ấy ngã lăn ra đất.

-Chính vì già, xấu lại ngu nên chắc chắn chẳng ai thèm yêu thương cô ấy đâu, vậy thì chi bằng cứ để tôi nuôi cô ấy cả đời có phải hơn không? Còn cô, lập tức rời khỏi công ty tôi, ngay và luôn!

Cô bên ngoài nghe vậy, chợt thấy ngọt ngào trong tim!

.......

Tối đến, sau khi ăn cơm xong, 2 cha con lại cãi nhau trang giành mẹ. Ran hạ quyết tâm:

- Con trai ngoan, tối nay cho mẹ ngủ với ba nha, nha nha!

Hai cha con ngừng đánh nhau, nhìn cô đầy sững sờ, j vậy? Chuyện gì vậy? Ran lại chủ động quyết định chỗ ngủ sao? Lạ à nha!

Nhưng chẳng được bao lâu, Shinichi phổng mũi cao ngạo nhìn thằng con trai nước mắt lưng tròng nhìn mẹ. Còn thằng nhóc, thấy mẹ quyết tâm vậy thì đành ra hạ chiêu, nhân lúc bố không để ý liền kéo tay mẹ chạy thụt mạng về phòng mình, nhanh tay khóa cửa rồi cười hì hì, nghĩ:

"Hoa đã có chủ thì sao? Đập chậu cướp hoa là xong chứ giề? Ha ha ha!"

Rồi nhóc thản nhiên trèo lên giường, ôm mẹ ngủ ngon lành. Nhưng nhóc nào đâu có biết, lúc 10h đêm là lúc mà cả nhà đã say giấc, ông bố láu cá của nhóc lại đu cây trèo lên ban công phòng nhóc, gõ cửa gọi mẹ Ran dậy:

-Ran ơi Ran, ra đây nào!

Ran nghe thấy thì liền bật dậy, vội vàng chạy ra

- Shinichi, anh không sao chứ? Đây là tầng 3 đấy, nguy hiểm lắm!

- Không sao đâu, mà em đi cùng anh nhé, mang theo cả chăn đi, lạnh lắm đấy!

Rồi Shinichi ôm lấy Ran, đu cây trèo lên sân thượng, nơi bí mật của hai người.

Trên bầu trời đêm, trăng sao như hòa làm một, cùng nhau toả sáng suốt đêm nay. Dưới kia, có 2 người ôm nhau, chui trong cái chăn bông to sụ ấm áp, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.

- Ran à, nếu có thể, kiếp sau ta lại làm vợ chồng và sống hạnh phúc như thế nhé!

Shinichi ôm Ran trong lòng, mắt nhìn chăm chăm vào người con gái trong lòng như chờ đợi.

- Ứ chịu đâu, kiếp sau thôi thì em không chịu, phải là đời đời kiếp cơ. Dù là mai sau có ra sao, bao nhiêu kiếp nữa cũng vậy, anh phải là của em, em phải là của anh, ta phải là của nhau đấy nhé!

Shinichi có chút ngỡ ngàng rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, ừ, chắc chắn rồi, đời đời kiếp kiếp, ta mãi là của nhau!

Trăng sao cùng tỏa sáng, soi rọi 2 con người đang hôn nhau, cùng chìm đắm trong hạnh phúc mãi về sau.

Haizzz, chỉ tội nghiệp thằng con, sáng hôm sau dậy về không thấy mẹ, chạy khắp nhà gọi í ới mãi không thấy đâu, lên đến sân thượng thì cáu tiết khi thấy cha mẹ vẫn còn ôm nhau ngủ hạnh phúc, còn mình thì chỉ biết giậm chân bịch bịch mà không làm được gì.

...............

M.n ơi, truyện đến đây là hết rồi, rất cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua và luôn tạo động lực cho mình. Hiện tại mình cũng có vài dự án truyện mới cũng là về Shinran, vậy nên nếu mk có ra truyện mới, thì mong m.n vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và đón chào.

MỘT LẦN NỮA, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro