KÍ ỨC QUAY LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện trung tâm Tokyo tiếp nhận 1 ca cấp cứu khẩn cấp.

Chàng trai ấy người đầy máu me, khuôn mặt điển trai bê bết máu là máu đang được các nhân viên y tế, bác sĩ gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu.

Còn cô gái mà chàng trai ấy cứu tuy chẳng xây sát gì nhiều nhưng cũng vì sợ quá mà ngất đi, chỉ là trước khi ngất, cô lại thấy rằng, người luôn cứu cô lúc cô gặp nguy hiểm, mãi vẫn chỉ có mình người ấy.

. .. ......

Ran dần tỉnh lại trong phòng bệnh, đôi mắt tím ấy vô hồn đến kì lạ. Cô nhìn quanh khắp căn phòng, đôi mắt chẳng chớp lấy một lần, cho đến khi cô nhận thấy đôi bàn tay ấm áp nào đó đang nắm chặt tay cô.

À, đó là ba mẹ nuôi của cô đấy, nhưng hình như không phải đâu, đó đâu phải ba mẹ nuôi của cô nhỉ?

- Ran, con tỉnh lại rồi à? Con không sao đấy chứ?

Người phụ nữ ấy thấy cô tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, nước mắt bà lăn dài trên má, giọt lệ của hạnh phúc.

- Bà...là ai?

Nhưng câu nói ấy của cô gái đã làm bà và chồng bà vỡ vụn niềm hi vọng, họ buồn

- Con không nhận ra chúng ta sao?

Ran chẳng trả lời, chỉ chằm chằm nhìn vẻ mặt đau đớn của cha mẹ mình.

- Không đâu, con nhớ đấy, nhưng cái con hỏi: 2 người là ai? Ba mẹ ruột? Hay là ba mẹ nuôi?

- Con....Ran à....con nhớ ra rồi à?

Phải đấy, Ran nhớ ra rồi. Nhờ vụ tai nạn ấy, cô đã nhớ lại tất cả.

Cô - Ran Mori, là con gái của tập đoàn MK đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau tập đoàn Kudo. Cô từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, chẳng hề biết đến hai từ "khổ đau". Nhưng hạnh phúc ấy chỉ là gió thoảng mây trôi, khi mà sinh nhật thứ 4 của cô bắt đầu.

Đêm hôm ấy, tại căn biệt thự sang trọng đã diễn ra một bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng, nhưng lại chẳng có đến 50 vị khách, vì ba mẹ cô bé chỉ mời những người bạn thân nhất mà thôi. Tối đó cô đã rất vui vẻ, vì cô đã kết thêm được một người bạn mới, cậu ấy rất là đẹp trai, còn giàu hơn nhà Ran nữa cơ, hai người còn khiêu vũ với nhau cơ mà. Nhưng đúng 12h đêm hôm ấy, 1 trận động đất kèm lũ bão đã xảy ra, cuốn trôi 2 đứa bé mỗi người một ngả. Cậu trai ấy chả biết ra sao, nhưng cô bé đã được ba mẹ đón lấy và đưa đi trốn, chỉ là vì tình huống bất đắc dĩ, cô bé ấy bị bỏ lại trước cửa một côi nhi viện - và quên đi tất cả những gì đã xảy ra, sống một cuộc sống mới.

Ran nhớ ra rồi, tất tần tật mọi thứ, Ran cũng đã biết, những cảm giác quen thuộc hay những mảnh ghép kí ức mơ hồ ấy là gì, đơn giản vì nó đã xảy ra. Hơn nữa cậu trai ấy, lại chính là Kudo Shinichi.

Ran lững thững bước ra cửa, giật mạnh chiếc kim chuyền nước vẫn còn dính chặt tay mình, mặc kệ cho những giọt máu đào lăn tăn chảy xuống. Mặc kệ luôn cả sự hoảng hốt của ba mẹ, chỉ biết đi đến phòng cấp cứu, thật nặng nề, nhưng cũng thật đau đớn.

Tiếng "bộp bộp" của đôi chân trần trắng muốt va vào nền nhà làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng trước phòng cấp cứu, khiến mọi người bất giác ngẩng đầu lên và bất ngờ hốt hoảng

- Ran, Ran, là con đúng không? Con đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?

Bà Yukiko khóc lóc nhào đến ôm trầm lấy Ran, vừa khóc vừa hỏi. Ran chỉ đơn giản là ôm lấy bà lấy, vỗ vỗ lưng bà và cất tiếng giải thích

- Con vẫn ổn mẹ ạ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Mẹ đừng khóc nữa, vì con có 2 người muốn mẹ gặp đấy, đừng quá bất ngờ vì họ nhé!

Bà cảm thấy Ran thật kì lạ, đã khác xưa rất nhiều. Giọng nói đã trầm tĩnh hơn hẳn, ánh mắt cũng đã trững trạc hơn rồi. Và bà quả thật đã há hốc mồm vì sốc, lạy chúa trên cao, đó....đó chẳng phải là Eri và Kogoro sao?

- Eri, Phải bà không đó?

- Yukiko! Đúng là Yukiko rồi!

Rồi hai bà lao đến ôm chầm nhau, mừng mừng tủi tủi, chỉ có 2 ông chồng thấy nhau là bình tĩnh, mỉm cười và nói chuyện.

Ran thấy cảnh đó thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lại cất bước tiến tới trước cửa, cất tiếng nói nhỏ qua khe cửa, nhưng vẫn chẳng thể qua nổi cái tai thính hơn thỏ của vài vị sát thủ rỗi việc đến chơi với boss

- Shinichi, cảm ơn anh đã cứu em. Nhưng lời hứa đó, em vẫn sẽ thực hiện, sẽ không có đường lui cho kẻ phản bội, vậy nên, chào anh!

Rồi Ran quay người và lại lộp cộp ra đi, chẳng quay đầu lại lấy một lần. Và Ran sẽ chẳng thể nào ngờ được, việc làm này, sẽ khiến Ran mất Shinichi mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro