MẤT ANH THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran giờ đã mất niềm tin vào cuộc sống. Trước giờ cô luôn nghĩ rằng mình rất đơn giản, chỉ là 1 cô bé bị bỏ rơi đêm mưa bão và được 1 côi nhi viện nhận nuôi, chỉ là cô đã gặp phải rất nhiều chuyện và tìm được một người mình yêu, rồi cũng chỉ là một cô gái bị chính người mình yêu nhất phản bội, rồi lại phát hiện ra mình thực chất là đại tiểu thư của tập đoàn MK, ừ, đơn giản thật đấy, đơn giản đến mức Ran thấy phát ghê.

Ran chẳng cần cái chức đại tiểu thư gì gì đó, Ran cũng chẳng cần nhớ lại quá khứ làm gì, Ran chỉ muốn tiếp tục sống hạnh phúc bên chồng của mình mà cũng không được là sao?

Nằm trong chăn ấm suy nghĩ mông lung, bất giác nhìn ra cửa sổ, lại nhớ đến chàng trai ấy. Không biết giờ anh đã cấp cứu xong chưa nhỉ? Đã đỡ chưa? Đã ăn uống hay đi lại được chưa nữa? Ran muốn đến thăm anh, nhưng lại vì lời hứa lúc ấy mà chẳng thể đi, đã xem nhau như người dưng kẻ lạ thì còn quan tâm người ta làm gì không biết, Ran tự thấy mình thật là ngốc.

Đã cuối đông rồi, xuân sắp sang mà sao tuyết vẫn rơi nhiều quá, trông nó.....buồn quá!

..............

- "Reng.....reng....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ khiến Ran khó chịu bắt máy, một số máy lạ

- Xin hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Kudo Shinichi không ạ? Tôi là nhân viên y tá đây

Shinichi? Sao nhân viên y tá lại gọi cho mình nhỉ? Yuki và ông bà chủ đâu rồi?

- À vâng! Tôi là người nhà của bệnh nhân đây!

- Vậy xin cô hãy đến đây ngay ạ, tình trạng anh nhà đang rất nguy kịch, chỉ sợ không thể sống đến hết đêm nay.

Rồi cô y  tá tắt máy làm tiếng "tút....." dài dài ngân trong đêm.

Ran thật sự rất bất ngờ, nhưng chỉ trong phút chốc thôi, rồi Ran lại nằm xuống ngủ tiếp.

Hứa là hứa, thề là thề, lời thề ấy đã nói ra thì không thể rút lại. Shinichi chết cũng là lỗi do anh ta, gieo gió thì gặp bão, ai bảo anh ta phản bội Ran làm gì, giờ chết cũng chỉ là quả báo mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, ấy vậy mà nước mắt  vẫn cứ thích rơi, miệng vẫn cứ gào thét, còn cơ thể Ran chẳng nghe lời mà tự vùng dậy rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

11h đêm, có một cô gái tóc tai bù xù, chân không đi dép cứ vừa chạy vừa khóc, miệng cô cứ lẩm bẩm gọi tên một chàng trai trong vô vọng.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Ran khập khiễng bước vào.

Đứng trước Shinichi người bê bết máu, hơi thở đứt quãng và đắp trên mình chiếc chăn mỏng màu xanh, làn da xanh xao tái nhợt khiến Ran càng hoảng sợ, nước mắt rơi càng nhiều

- Shinichi, Shinichi, anh nghe thấy em không? Anh đừng làm sao, chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn em làm gì cũng được mà anh, chỉ cần anh tỉnh lại thôi Shinichi à!

Ran cố lay, Ran cố gọi người con trai trước mặt, nhưng anh ta....vẫn nhắm chặt đôi mắt.

Ran gọi mãi không được, đôi chân trần bé nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, nó rướm máu vì không gì che chở, vì nhiều gạch đá đã làm nó bị thương, giống như trái tim Ran, cũng đã rỉ máu!

Vì lạnh, vì đau, Ran gục xuống, úp mặt vào bàn tay Shinichi đang lạnh dần mà khóc toáng lên, đầy đau đớn.

- Chúng tôi rất tiếc thưa cô, nhưng cô cần nghỉ ngơi và chuẩn bị tang lễ cho anh nhà!

Các y bác sĩ lặng lẽ nói với Ran rồi thở dài cất bước ra ngoài. Nhưng họ buộc phải dừng lại vì có gì đó đã níu kéo họ lại.

- Tôi xin các người mà, xin các người hãy cứu lấy anh ấy, hu hu...

Ran quỳ xuống đất, dập đầu lạy, vừa lạy vừa cầu xin, nước mắt tèm lem hòa với mồ hôi làm mái tóc dài bết lại trên gò má hồng. Hơi thở cô gấp gáp vì mệt mỏi. Ran giờ đây trông thật lôi thôi và nhếc nhác.

Nhưng Ran thèm mà quan tâm chắc? Nếu anh vì cô mà mất mạng, thế thì cô cũng sẽ vì anh mà chẳng màng đến sĩ diện bản thân.

Ta có thể lừa người dối lòng nhưng không thể nào lừa dối trái tim mình. Cô nói cô sẽ từ bỏ anh nghĩa là cô không muốn từ bỏ, cô nói cô không muốn gặp lại anh nhưng lại rất muốn gặp lại anh, tất cả đều chỉ là Ran tự dối lòng mình, và đến tận bây giờ, khi cô sắp mất anh, cô mới biết, tự dối lòng mình sẽ có một cái kết bất hạnh cho cả cô và anh.

- Ran....Ran....đứng dậy đi em..... Đừng như vậy nữa, ....em sẽ làm anh chết không yên đấy....

Shinichi, là tiếng của Shinichi, anh đã tỉnh lại rồi, anh đã tỉnh lại thật rồi.

Ran vui mừng quay đầu, vội nắm chặt lấy bàn tay anh

- Shinichi, anh tỉnh lại rồi à? Anh không sao chứ?

Shinichi cố gắng nắm chặt lấy tay Ran,  vui vẻ cố gắng mỉm cười rồi cố gắng nói:

- Hãy đi tìm 1 hạnh phúc mới cho riêng mình nhé em.....anh cho phép mà....an ủi mẹ giúp anh nhé.... Còn nữa Ran, anh mãi mãi yêu em, và chỉ yêu duy nhất có một mình em thôi, nhớ nhé. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em....dù chắc anh không có cơ hội đâu nhỉ?!?

Trước khi nhắm mắt, anh còn tặng cô một nụ cười thật tươi như muốn an ủi cô. Bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Ran hồi nãy đã buông thõng, rơi xuống và đáp lại trên đệm. Giờ đây, Ran đã hiểu cảm giác bàn tay chơi vơi giữa không trung, cái cảm giác ấy nó khó chịu nhường nào!

Đôi mắt thạch anh tím trợn tròn hết cỡ, ngay khoảnh khắc đôi tay ấy rơi xuống, Ran đã chẳng còn cảm thấy gì nữa, Ran chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi mất hết cảm giác, Ran ngất rồi! Và Ran cũng mất anh thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro