CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi trở về nhà , cô chạy nhanh như bay lên phòng ngủ . Còn anh thì đương nhiên là đi một cách từ từ , chầm chậm như thường ngày rồi đến khi đi ngang qua phòng tiếp khách , anh nghe thoang thoảng giọng nói của ông Kim " Nếu thật sự không thể có con thì chỉ có thể kêu Huy lấy người khác thôi "

Vừa nghe thấy mà máu trong người anh đã sôi sùng sục , anh đá cửa đi vào làm cho ông bà Kim cả kinh thét lên " Con làm gì vậy ?"

" Không thể có con thì sao , chẳng lẽ nhất thiết phải có con mới gọi là tình yêu hôn nhân sao ?" Anh lạnh lùng thét

" Không phải Huy , ba con cũng chỉ là lo lắng cho việc mai sau khi con trưởng thành rồi thì ai sẽ nối đuôi sự nghiệp thôi " Bà Kim nhẹ nhàng khuyên bảo

" Nói chung là con sẽ không ... "

Chưa kịp nói xong , ông Kim đã quát rõ to " Con có quyền nói không sao , nếu như con không ký đơn ly dị với Yến thì cứ đợi mà xem tập đoàn Trúc Dạ đổ nát đi " Ông nói rồi nhanh chân bước ra ngoài ,bà Kim vỗ nhẹ vai anh cũng theo ông đi ra .

" Gì chứ ? Còn uy hiếp nữa cơ đấy " Kim Vũ Huy nghiến răng , ngồi mạnh xuống chiếc ghế sofa đỏ đô .

Phía bên ngoài vườn , ông Kim đứng thả lỏng cơ thể để gió ùa vào mặt tỉnh táo . Bà Kim bước lại , nói nhỏ nhẹ " Ông có thấy làm vậy quá tuyệt tình với hai đứa nhỏ không ?"

" Cũng chẳng còn cách nữa , ta phải lo cho tương lai của thằng bé trước . Bây giờ nó chưa trưởng thành , chưa thể hiểu được quyền lực là quan trọng cỡ nào , nhưng tới khi nó lớn rồi sẽ hiểu mình làm vậy là tốt cho nó " Ông thở dài .

Kim Vũ Huy không thể đối mặt với Trúc Ngân Yến ngay khi ba mình mới nói thế được , đành lấy cớ muốn hóng gió đứng ra ngoài ban công . Ánh mắt trầm lặng của anh quét qua từng đám mây trên bầu trời đen mịt , nhờ ánh trăng mà cả một khung trời được soi sáng . Nguyệt quang lúc nào cũng tạo cho người khác một cảm giác cô tịch , vắng lặng , cũng như tâm trạng lúc này của anh .

Cô biết anh có chuyện buồn phiền , lúc đầu cũng im lặng ngồi trong phòng đợi nhưng một tiếng sau không thấy có động tĩnh , cô bước ra ngoài ban công . Thấy được thân ảnh đơn độc của anh dưới làn gió lạnh ùa về , lòng cô như thắt lại , đau như bị cắt làm đôi . Tuy không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng cô đoán chắc chuyện có liên quan tới mình . Cô bước nhẹ tới đặt tay lên bờ vai rộng của anh

" Huy , nếu có chuyện gì thì anh hãy nói đi , để trong lòng cũng không tốt "
Anh nghiến răng , quay người lại ôm chằm lấy người trước mặt , thân người cao to vô lực cúi thấp xuống , mặt đặt trên đôi vai bé nhỏ của cô .

" Yến , anh ... " Lời nói không kịp dứt , nước mắt đã chảy không ngừng . Giọng Nói khàn bị nghẹn lại nơi cổ họng tạo nên cảm giác nóng bỏng , khô khan . Cũng đồng thời làm dâng lên những cảm xúc tiêu cực không cần thiết . Đau khổ , cô đơn , yếu ớt , nhanh chóng trào lên người anh .

" Huy , cho dù thế nào đi nữa , em cũng sẽ ở bên cạnh anh , nên đừng bỏ cuộc " Cô dùng tay vuốt nhẹ mái tóc anh , nén lại cảm xúc của mình nói .

Một câu nói thật đơn giản nhưng cũng đủ khiến anh hiểu rằng , anh chỉ cần có cô , chỉ cần họ không muốn , không ai có thể ngăn cách họ . Đúng vậy , Yến , anh chỉ cần có em , thế là quá đủ . Ôm trọn lấy thân hình quá nhỏ bé so với mình ở trước mặt , Anh có thể cảm nhận rõ ràng , nhịp tim , hơi thở của cô . Cho dù anh không nhìn thấy , nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nóng đến bỏng da của những giọt nước mắt rơi trên cổ mình .

Chàng trai đang cúi người ôm cô gái , mỗi người đều có tâm tư khác nhau , những cùng chung một cảm xúc . Dưới ánh trăng bạch ngà , hình bóng của hai người họ bị kéo thật dài , tạo nên một khung cảnh bi ái nhưng không mất đi nét cao thượng , tuyệt đẹp . Trên ngàn hoa đua nhau nở rộ , họ như cặp tình nhân hứa hẹn lâu dài cuối cùng có thể gặp được nhau và trao nhau một lời thề mới . Cũng chính khung cảnh này , trở thành một kí ức khó quên của Kim Vũ Huy và Trúc Ngân Yến .

Sáng hôm sau , Elizabeth vừa nghe được tin đã bay về nước , đến nhà Trúc Ngân Yến . Ngôi nhà vắng vẻ nay chỉ còn hai cô gái ngồi trong vườn hoa hồng , thưởng thức mùi hương dễ chịu ấy một cách quý tộc .

" Julia , tin tớ đã nghe được là thiệt sao ?" Elizabeth nhấp ngụm trà mới mang từ Anh về đã được pha sẵn , không ngẩng đầu , chính xác hơn là không muốn đối mặt với người phía trước .

Trúc Ngân Yến im lặng không trả lời cũng như mặc nhận đó là sự thật , bình thản nhìn cóc trà bóc khí nóng trong đôi tay . Ánh mắt của cô rất trong , như chuyện gì cũng chẳng liên quan tới mình .

Nhịn không được , Elizabeth ngẩng đầu lên mất kiên nhẫn nhìn cô , trong lòng đầy chua sót " Cậu thừa biết kết quả của việc này ? " Giọng nói của Elizabeth không cao không trầm nhưng hoàn toàn xuyên thấu thân thể lẫn linh hồn của cô. Kết quả ? Cô biết chứ ! Cô đã biết ngay khoảng khắc bước ra khỏi bênh viện . Chỉ là .... Cô đang đợi , một cách thụ động , để chuyện đó đến bên mình chứ không muốn tiếp xúc với nó một cách chủ động .

Thấy cô không có biểu cảm gì đặc biệt , Elizabeth đặt cóc trà xuống , mở miệng định nói gì đó nhưng đột nhiên nghe cô nói nhỏ , giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng đầy chua xót " Liza , cậu thừa biết hoa hồng càng đẹp có nghĩa thời gian héo tàn của nó càng tiếp cận hơn "

Elizabeth nhăn mày nhìn cô , rồi lại quay sang những cành hồng đang trong thời kì nở rực rộ bao vây xung quanh mình . Lúc mở miệng lại càng thêm đau khổ cho cô bạn " Cậu biết rằng .... " Vẫn bị giọng nói bình thản ấy ngắt lời

" Việc ly dị chỉ còn là vấn đề sớm muộn " Elizabeth kinh ngạc ngước nhìn , chỉ thấy người đối diện mặt không biểu cảm nhìn lên bầu trời , hai dòng nước trong suốt lại không ngừng chảy ra khỏi khóe mi . Làn gió đi qua kéo theo những cánh hoa hồng đã úa tàn , đi theo chiều gió , lại theo đó mất tích . Julia , rốt cuộc cậu đang nghĩ gì , cậu đang cảm thấy như thế nào ? Nếu cậu không nói , tớ cũng chẳng biết có thể làm gì để giúp cậu . Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro