NGOẠI TRUYỆN - BEHIND THE SCENE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ảnh Nhan ( nhắc thêm lần nhé , là bút danh của mình ) : Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình , vì chưa nghĩ được tình tiết nên chưa thể viết được . Để mọi người đừng quên và bỏ truyện , mình quyết định sẽ dẫn mọi người đi tham quan hậu trường của " Cô hầu của tôi , tôi yêu em " nhé " * cúi người 90 độ *.

Nguyệt Ảnh Nhan : Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những nhân vật phụ được nhắc qua nhắc lại trong truyện , à thấy rồi ...

Đứng phía xa là cô gái trẻ với mái tóc xoăn và bộ đầm trắng tinh khiết - Phong Minh Trang .

Phong Minh Trang * vẻ mặt khổ sở * : Phỏng vấn ? À mà khoan , chị chỉ là nhân vật phụ sao ? Không phải chính ? Em chắc chứ Ảnh Nhan ?

Nguyệt Ảnh Nhan * cười lấy lòng * : Ùm , em xin lỗi nhé , lần sau em sẽ cho chị làm nhân vật chính .

Phong Minh Trang * tiếp tục khổ sở * : Mà chị nghĩ chẳng ai đọc đâu , chị luôn là vai ác , luôn bị người khác ghét , chị ... Chị ... * nước mắt rưng rưng *

Nguyệt Ảnh Nhan : Đừng khóc đừng khóc , chị đóng vai ác rất đạt mà , bởi vì đạt nên mọi người mới ghét .

Phong Minh Trang * quay lưng vừa bỏ chạy vừa hét to * : Chẳng ai muốn bị ghét đâu , Ảnh Nhan siêu ngốc .

Siêu ngốc ? Cứ như ngày nào cũng bị chửi nên giờ cũng quen rồi . Tiếp tục người khác .... Vừa quay lại đã đập vào mắt cái dáng vẻ lãng tử nhìn đã thấy không ưa của Đường Dịch Trịnh . Hắn đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha , bên cạnh còn có nữ hầu quạt gió , đưa nước , đúc trái cây . Hắn gọi to : Tiểu Ảnh Nhan , qua đây thơm miếng nà .

* quay lưng nói nhỏ * : Thôi , bỏ qua người này .

Đường Dịch Trịnh dùng tốc độ ánh sáng bay lên trước mặt : Này này Tiểu Ảnh Nhan , đừng bỏ đi chứ . Làm gì vậy ? Phỏng vấn à , hỏi đi , anh trả lời .

Nguyệt Ảnh Nhan : Đối với truyện này thì anh có nhận xét thế nào về nhân vật của anh ?

Đường Dịch Trịnh : Anh không thích cách mà em diễn đạt tâm tư của anh . Nó không đúng , nhất là ở khúc cuối chương năm . Rõ ràng lúc đó anh đang rất muốn đi vệ sinh , rất căm hận Tiểu Yến với Tiểu Huy cứ diễn mãi không xong cái tình yêu sâu thẳm , vậy mà em lại ghi như anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó vậy .

Nguyệt Ảnh Nhan * mặt khinh * : Đó là vì anh không diễn theo kịch bản vốn có , lúc đó anh không nên chở chị Trang chạy kế bên xe anh Huy mà nên dẫn chị Trang đến khách sạn để chương có thể kéo dài hơn . Từ chuyện xảy ra ở khách sạn cũng có thể cho mọi người hiểu rõ hơn về nhân vật Đường Dịch Trịnh , vậy mà anh cứ phá đám , kêu em viết sao được ?

Phong Minh Trang * cúi đầu * : Xin lỗi , thật ra là tại chị không chịu đi nên mới ...

Nguyệt Ảnh Nhan : Chị chui từ đâu ra vậy .

Đường Dịch Trịnh : Vì Minh Trang thôi , người ta là con gái nhà lành còn dẫn vô khách sạn này nọ , em có biết cái trì hoãn chuyện ấy ấy , về sau truyện sẽ hấp dẫn hơn không ? Với lại anh với Trang cũng .... * bị Phong Minh Trang bịt miệng *

Phong Minh Trang * nói nhỏ * : Thấy cái mặt đen như đáy nồi của Ảnh Nhan không ? Nói nữa là sáng mai sẽ có chương mới nói Đường Dịch Trịnh Đường thiếu gia đã qua đời sau vụ tai nạn đó . Từ đó thì anh không cần đến đây nữa . Cho nên đừng có mà spoil truyện nữa .

Nguyệt Ảnh Nhan * cười * : Em sẽ không để anh ấy chết đâu , Đường Dịch Trịnh cũng là một trong những nhân vật mấu chốt mà . * quay lưng nói nhỏ một thứ gì đó rồi bỏ đi *

Đường Dịch Trịnh cười to : Thấy chưa , Tiểu Ảnh Nhan thật sự yêu anh mà .

Phong Minh Trang * mặt khinh * : Anh không nghe ban nãy em ấy nói gì sao ?

Đường Dịch Trịnh : nói gì ?

Phong Minh Trang * lặp lại lời nói lẫn điệu cười gian tà * : Để coi tôi sẽ hành anh thế nào trong truyện đây .

Đường Dịch Trịnh * chảy mồ hôi lạnh * : ... Dù gì cũng còn nhỏ mà nên chắc Tiểu Ảnh Nhan không làm gì đâu ...

Phong Minh Trang : Đừng xem thường , trước đó có một người đã lỡ chọc tức Ảnh Nhan , đến cuối cùng anh ta còn chẳng có tên trong truyện nữa , chỉ được gọi bởi cái tên 'thằng tóc vàng' .

Đường Dịch Trịnh : Có ư ?

Phong Minh Trang : Đáng lẽ anh ấy mới là nhân vật mấu chốt là thiếu gia siêu quậy , chính vì đắc tội Ảnh Nhan nên mới kêu anh tới nhận vai đó . Đây , để flash back cho coi .

FLASH BACK : " Này , em đi đâu thế ? Một mình à ?" Một thằng tóc vàng đến gần cô nói với giọng vô cùng ái muội .

" Hay đi chung với bọn anh đi " Một thằng khác đến gần nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô rồi ép cô vào tường .

" Đúng là tiện nhân , thấy trai là thèm . Sao không phản kháng đi , búp bê băng giá Phương Trúc Nhã " Phong Minh Trang với đám play girls xuất hiện trước mặt .

Phương Trúc Nhã trong lòng tức giận nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày . Mấy người này lại giở trò gì đây , thật chiếm thời gian a . Nếu về trễ sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ .

" Tránh ra " Cô nói bằng giọng bình thản như mấy chuyện này không hề liên quan tới mình .

" Ai da , tôi quên , nếu mình đứng ở đây nhìn nó sẽ ngại đấy , thui thì mình ra đầu hẻm đợi đi nha , xong rồi cứ lên tiếng là được . " Phong Minh Trang nói rồi liếc nhìn cô một cái cùng đám play girls đi ra ngoài .

" Này , em không cần ngại , làm gì cũng được , tụi anh sẽ không làm em đau đâu "

" Hừm , mấy người chắc chứ " Phương Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng rồi bẽ tay người đang siết cổ tay mình , đấm vào mặt gã đó một cái .

" Aaaaaaa~~~~~ " Một cước thật đẹp đá thẳng vào bụng thằng khác .

" Nhỏ này biết võ " Tóc vàng la lên nhắc nhở đồng bọn cảnh giác . Bây giờ ngoài tóc vàng ra còn có ba thằng nữa . ( trích từ chương 3 phần 1 )

Đường Dịch Trịnh * nuốt nước bọt * : Anh ấy đã làm gì ?

Phong Minh Trang : Ăn mất bánh ngọt của Ảnh Nhan .

Đương Dịch Trịnh than khóc : Ảnh Nhan đại nhân , anh xin lỗi .....

Quay lại chỗ của Nguyệt Ảnh Nhan * tươi cười nhìn người trước mặt * : Anh là ... ?

Tên tóc vàng * đưa kẹo , cười lấy lòng * : Ảnh Nhan , lần trước là anh sai , anh xin lỗi , chí ít cho anh xuất hiện nhiều một chút được không , để lại tên được không ?

Nguyệt Ảnh Nhan * quay lưng bỏ đi * : Em không dễ dụ .

Tên tóc vàng * ủ rủ * : Từ hôm qua , anh đã xếp hàng năm tiếng để mua được donut phần đặc biệt cho em .

Nguyệt Ảnh Nhan * quay đầu nhận donut với kẹo * : Được , để em về chuẩn bị phần kịch bản cho anh , mà anh ốm quá , về nghĩ dưỡng đi . Một tuần sau quay lại đây nhận vai là được .

Tên tóc vàng * cười như chưa bao giờ được cười * : Cám ơn Ảnh Nhan , yêu em nhất .

Nguyệt Ảnh Nhan * vừa cười tươi vừa ngậm kẹo đi đến chỗ của Trúc Ngân Yến * : Chị Yến !

Trúc Ngân Yến dùng khăn lau mái tóc dài vẫn còn ướt của mình quay lại cười : Ảnh Nhan , em đến đây làm gì vậy ?

Nguyệt Ảnh Nhan ngồi xuống ghế sô pha , mở hộp donut ra : Em mới nhận được donut , chị ăn không ?

Trúc Ngân Yến : Được rồi , em ăn đi .

Nguyệt Ảnh Nhan : Ủa , anh Huy đâu ?

Trúc Ngân Yến * cười tươi * : Đang trồng nấm trong vệ sinh .

Nguyệt Ảnh Nhan : Chị làm gì anh ấy nữa rồi ?

Trúc Ngân Yến : Chị chỉ kêu anh ấy 'ăn chay' một tuần thôi , chị mệt lắm rồi .

Nguyệt Ảnh Nhan : .... ( Ăn chay : không được làm chuyện ấy )

Đi đến trước cửa toilet , dễ dàng cảm nhận được khí ám bốc ra từ trong đó , Nguyệt Ảnh Nhan hỏi : Anh Huy , anh ra đi .

Cửa nhanh chóng được mở ra , trước mặt là một Kim Vũ Huy tiều tuỵ : Chào Nhan !

Nguyệt Ảnh Nhan : Anh đừng có trưng ra cái mặt đó nữa , anh phải là No.2 ngầu , đẹp trai , nếu không sẽ có nhiều người bỏ truyện mất . Nào , đàn ông lên .

Kim Vũ Huy * thở dài * : ...

Nguyệt Ảnh Nhan * nói nhỏ bên tai , lén nhìn xem Trúc Ngân Yến đang sấy tóc có để ý hay không * : Yên tâm đi , em sẽ tạo nhiều cơ hội để anh có thể ăn đậu hủ chị Yến . ( Ăn đậu hủ : dạng như sờ mó )

Kim Vũ Huy * giơ ngón cái , cười gian , hồi phục dáng vẻ điển trai * : Ok , cám ơn Nhan .

Để xem còn ai nữa không ta .... Đang định nói tổng kết thì ...

Một đám đại tỷ hét như đang gọi kẻ thù : Nguyệt Ảnh Nhan

Nguyệt Ảnh Nhan * quay lại liếc nhìn cực kỳ khinh bỉ * : Muốn gì ? Sống hay chết ?

Họ đồng thanh : Dạ sống . Ảnh Nhan đại tỷ , cho mấy chị xuất hiện thêm chút được không ? Đi mà , năn nỉ đó .

Nguyệt Ảnh Nhan * cười thân thiện * : Mấy chị vẫn muốn tiếp tục làm playgirls sao ?

Mấy đại tỷ : Sao cũng được nhưng mà mấy chị thật sự không muốn gây sự với chị Yến nữa , mấy chị muốn bên phe chị Yến được không ?

Nguyệt Ảnh Nhan : Mấy chị muốn phản bội chị Trang .

Mấy đại tỷ : Không phải , Trang cũng rất dễ thương , mà cái liếc mắt của chị Yến dễ gây tử vong lắm , mấy chị chết cả chục lần rồi .

Nguyệt Ảnh Nhan * có chút sầm mặt * : Vậy mấy chị muốn làm nhân vật gì ?

Mấy đại tỷ * giọng điệu thương lượng * : Một thể loại nhân vật bên phe chị Yến mà không làm hại tới Trang được không ?

Nguyệt Ảnh Nhan : Khó thật , để em tìm thử , một tuần sau quay lại nha .

Mấy đại tỷ : Ok bấy bề .

Cầm loa lên gọi lớn : Mọi người ra cám ơn đọc giả đi , nhanh nhanh nà .

Mọi người tập hợp lại . Nguyệt Ảnh Nhan la lớn : Nào cúi người , chào .

Ai cũng làm theo , cúi người nói : Cám ơn mọi người đã ủng hộ .

Chỉ có mỗi Đường Dịch Trịnh cau mày , không chịu làm : Tại sao thiếu gia ta lại phải ....

Tất cả mọi người đều cảm nhận được ám khí phát ra từ người nhỏ tuổi nhất cũng là người quyền lực nhất ở đây , muốn nổi tiếng là phải nhờ người đó , chính là Nguyệt Ảnh Nhan ta đây .

Đường Dịch Trịnh ngay lập tức cúi người chào : Cám ơn sự ủng hộ của mọi người .

Nguyệt Ảnh Nhan : Cám ơn mọi người , mình sẽ tiếp tục ra thêm ngoại truyện giống vậy để cho mọi người biết được cuộc sống thường ngày của các nhân vật nhé . Vì không biết mọi người hứng thú về điều gì ở các nhân vật nên nếu muốn biết gì thì cứ hỏi ở khung comment nhé . Muốn hỏi nhân vật nào cũng được , người tạo ra các nhân vật là mình cũng được nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro