Chap 11: Nam Nữ vẹn toàn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cõng thêm tôi nhưng kinh công của hắn vẫn rất nhanh và dứt khoát, tôi thoải mái dựa vào lưng hắn, thật ấm áp ,  đến 1 ngọn cây cao, bóng cả râm ran, hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống , ngồi trên 1 cành cây vừa tầm mắt, ôn nhu nói

- " Ngồi đây nghỉ ngơi, ta tự đi tiêu diệt chúng" hắn nói

- " Ta cũng muốn đi cùng" tôi cương quyết

- " KHông" hắn nói rồi bỏ đi ngay lập tức

Tôi định vận kinh công theo hắn nhưng chân tay như không có chút sức lực nào, xương cốt vỡ vụn, cử động 1 chút là thấy rất đau rồi, tôi vừa lo lắng vừa vui mừng, hắn ôn nhu như vậy, thật làm cho người khác phải mê đắm, hay chỉ vì hắn nghĩ tôi là gánh nặng cho hắn, mang tôi thật khổ sở . Lệ tràn khóe mi, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ lên trong bất cứ tình huống nào

Hắn vận kinh công quan sát thấy Huệ Minh và Gia Long như đứng chờ từ trước, bèn đáp xuống ngay cạnh họ, 2 người này lần trước chúng tôi mật thám không quan sát được gì, vì gần như lộ sơ hở, nên tôi rất muốn xem họ sử dụng vũ khí gì

- " Em đến sớm quá, chúng ta còn đang lau vũ khí" Gia Long cười hàm ý

- " Đừng nhiều lời" Hắn đáp trả

- " Anh sẽ nhẹ tay đừng lộ" Gia Long nói

Cây đinh ba được làm bằng vàng trong tay Gia Long lóe sáng 1 ánh sáng màu đỏ rực như máu người, đây là cây đinh ba của Bách Hồn Quỷ cây đinh ba được luyện từ máu và xương 10000 người vô tội, sức lực mạnh khủng, tuy nhiên song kiếm của hắn cũng không phải dạng vừa, mạnh ngang ngửa, được Hồn Quỷ Phách tu luyện mài dũa từ bao cuộc đấu tranh tàn khốc

Đơn kiếm của tôi cũng không thể xem thường, thân dẹp mỏng nhưng sức lực vô biên, được Nhị Tà Thân sử dụng trong suốt các cuộc đấu tranh của bà ta, sức mạnh tùy thuộc vào người sử dụng, vì kiếm này mà bao người đổ máu rồi, lịch sử hào hùng

- " Không thấy cô gái đi cùng em đâu nhỉ hay.. " Huệ Minh châm chọc

- " Xằng bậy" hắn tức giận đáp

- " Vậy để chị phụng vụ em 1 bản nhạc bằng cây đàn bầu của chị nhé " cô ta cười

Cây đàn bầu của cô ta là cây đàn có sức tấn công, vô cùng nguy hiểm, người ở gần không quá 50 dặm sẽ chết nếu nghe được bản nhạc này, nhạc của cô ta vui tươi , gợi những thứ gì người ta ham muốn đạt được, gây mất lý trí, rồi từ đó thừa cơ ứng biến

Hắn đang đấu với Gia Long nghe xong lời cô ta nói thì nhăn mặt lại, không chú ý lại trúng 1 vết chém dài từ cổ đến xương quai, máu chảy ra đỏ cả manh áo đen, tôi không cam tâm, mặc cho bản thân thương tích đầy mình, trúng độc dược độc nhất vô nhị, tôi cũng vận khinh công tiến đến

- " Hóa ra là chưa chết " Huệ Minh cười nham hiểm

- " Còn chưa tỉ thí, chết chưa đành lòng" tôi nhếch

- " Cô đến đây làm gì?" hắn nhìn tôi nhưng không quên đỡ đòn

- " ta không sao" tôi mỉm cười ôn nhu rồi bất ngờ ho ra máu

Hắn đang định nói gì đó, nhưng do tập trung tỉ thí với Gia Long bèn đồng ý cho tôi tiến đánh Huệ Minh, trong ánh mắt nhắc nhở tôi cẩn thận. 

Cô ta ngồi chễm chệ trên 1 cành cây , đưa đàn bầu ra, buông xuông vạt áo, chân vắt chéo, gảy lên nốt nhạc vui tai

Tôi toát mồ hôi, chẳng lẽ lại phải lôi cái đó, nhưng không do dự lâu, tôi đành niệm thuật , sau đó ngồi ung dung trên cành cây, vạt áo đen ủy mị, khuôn mặt nhỏ nhắn với mũi cao, đôi môi anh đào cố gượng cười, da trắng như ngọc ngà, đàn tranh đặt ngay ngắn trên đùi, thật là tiên nữ hạ giánng

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất ngờ, rồi lại liếc xuống cây đàn tranh, đó là đàn mà sư phụ truyền lại cho tôi, mang tên " Thập quỷ xuất tiên" là món bảo bối độc nhất vô nhị, so với đàn bầu hơn xa, được tu luyện 1000 năm trước, chỉ ai nó cảm thấy phù hợp thì mới có thể gảy được còn không thì sẽ mang đến âm thanh điên loạn

Cô ta thất thần 1 lát, xong đó mặt cương quyết đánh lên bản nhạc " Tương tư lệ" tôi đáp trả " Lạc trôi"

  Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi.

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
Cánh hoa rụng rời
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

 
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy.

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời.

 
Đôi chân lang thang về nơi đâu
Bao yêu thương giờ nơi đâu
Câu thơ tình xưa vội phai mờ
Theo làn sương tan biến trong cõi mơ
Mưa bụi vươn trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn
Tan vào lời ca
Lối mòn đường vắng một mình ta
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Xin đừng quay lưng xoá
Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa
Yên bình nơi nào đây
Trôn vùi theo làn mây.

Ta đang lạc nơi nào
Ta đang lạc nơi nào
Lối mòn đường vắng một mình ta
Ta đang lạc nơi nào
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Ta đang lạc nơi nào

Tiếng đàn buồn , trầm bổng gợi lên khung cảnh tà mị, sương mù bao phủ, cô ta không còn đánh được đàn nổi nữa, để cây đàn rơi xuống đất rồi chết chưa kịp nhắm mắt, tôi nhìn về hắn , hắn cũng giết xong Gia Long, hướng mắt lên nhìn tôi, tôi nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau , mông lung hư ảo, nam nữ tài sắc vẹn toàn, khung cảnh tiên trời.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro