Chap 12 : Phận duyên rẽ lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút ửng hồng, hắn nhìn tôi vì tôi hát lệch tông sao, xấu hổ zú >< tôi dương đôi mắt bồ câu nhìn hắn, lòng có chút bối rối, rung động 

- " Hát và đàn rất khá " hắn khen ngượi

- " Quá khen' tôi đáp

Cây đàn tôi chưa kịp niệm thần chú đã ẩn đi , vì sức lực tôi đã dồn vào ván tỉ thí từ nãy , đàn lại dựa vào sức tôi mà chiến đấu, tôi quá mệt, đầu đau như búa bổ, ngất lịm đi

- " Cô..." hắn nhanh chóng đưa tôi ôm vào lòng

Tôi mơ màng nhìn thân hình hắn đẫm máu, lòng không yên ổn, bèn

- " Lấy viên dược bên quai trái của tôi , uống vào " 

Lướt qua xương quai hông, lòng tôi như điện giật, 2 má đã ửng hồng như đánh phấn

- " Đây là." ngữ khí hắn rất ôn nhu

- " Uống đi, ta không hại chết đâu mà lo" tôi mỉm cười

Hắn uống xong xuông, tôi mới giải thích viên dược ấy do tôi tự bào chế, công dụng chữa lại vết thương 1 cách nhanh chóng, chỉ trong 1 canh giờ, còn giúp phục hồi sinh lực , cải tảo hoàn sinh, dược quý ><

Hai chúng tôi không cần vận kinh công mà 2 người cuối cùng đã đến , sức lực của tôi cũng đã đỡ, mặc dù thính giác bắt đầu nghe không rõ, tôi cũng biết đó là triệu chứng của dược Thiên Cổ, nhưng vấn đề bây giờ là tập trung chiến đấu mang về thắng lợi

- " Đang chăm sóc thương tích cho nhau sao " Vũ Hà lên tiếng

- " Không cần quan tâm " hắn lên tiếng

- " Oai !! Huệ Minh và Gia Long đã bại rồi sao ," Gia Bảo nhìn 2 người họ, ánh mắt thì thương tiếc trong lòng thì vui mừng

- " Chị thật xuất hiện đúng lúc, khi tất cả đều bại hết " tôi mỉa mai

- " Do họ ngu thôi, đặc biệt 2 đúa này " Vũ Hà chỉ trích

Cô ta quá gian xảo, lợi dụng chúng tôi và mọi người để hòng thoát thân, thẩm nào lúc Huệ Minh chết, cô ta nói câu gì đó , tương tự như : " Chị... Vũ .... " rồi lăn đùng ra chết

- " Quả là gian xảo " tôi cười thầm

- " KHông mưu kế không sống được " cô ta cười ngạo nghễ

2 chúng lao lên, giành thế động thủ, nhưng 2 người họ lại vận kinh công, không, tôi chợt chột dạ , chúng tôi đã bị rơi vào trận địa của họ rồi, e là khó thoát khỏi, tự nhẩm lòng mình quá không cẩn thận để lôi cả hắn và tôi cùng rơi vào

- " Không cần tự trách bản thân " hắn nói

Tôi im lặng, không nói gì, tôi đã thề với mama và bà Trần Cúc sẽ cố gắng hết mình, bảo vệ cậu chủ cho tới chết, hy sinh cũng cam lòng

Tôi và hắn không để cho họ bày trận hết, thân ảnh hắn ta đã đứng cạnh ngay Gia Bảo đánh 1 đòn hiểm như chào đón, tôi cũng niệm thuần chú, xuất hiện đàn tranh, ngồi ung dung đối diện với Vũ Hà

- " Thỉnh trước " cô ta ngạo nghễ

- " mời " tôi kiệm lời

Réo rắt âm thanh vang lên, khúc nhạc " Trăng " được cô ta ngân lên lay động lòng người

  Trăng lên . . . trăng tròn . . . trăng lại khuyết 

Tuyết rơi . . . tuyết phủ . . . tuyết lại tan

 Hoa nở . . . hoa rơi . . . hoa lại tàn

 Tình đẹp . . . tình sâu . . . tình ly tan  

Thầm than cho cuộc tình đẹp như mơ của cô ta và Gia Bảo, có thể sẽ xa cách, lòng không khỏi ngậm ngùi

Tôi đáp lễ , thỉnh tấu bài " Ngấn Lệ Sầu " chủ đạo bài tôi đàn toàn bài buồn

  Ngồi dưới trăng nghe tiếng cầm mềm mại 

Nâng ly rượu nồng 

Ngắm gửi con gái dáng mảnh mai

 Bàn tay búp măng lướt nhẹ đàn

 Giọng hát du dương làm xao xuyến tâm hồn  

  Canh tàn canh thức canh thâu 

  Một mình lẻ bóng tiêu sầu đơn côi

 Nhớ thương thương nhớ đêm trôi 

 Buồn ngân nhạc khúc đành thôi não nùng

  đời người một chút tơ vương

 Lòng người một nỗi nhớ thương dạt dào,đời đi bỏ lại người đơn lẻ..

 người đi để bạn sầu lệ rơi

 Phải khóc ,Phải nhớVấn vương buồn man mác

 Tan nát tả tơi hồn tinh khôi.!  

Giọng đàn buồn hòa cùng tiếng hát, át lấy tiếng đàn tì bà réo rắt của VŨ Hà, chị ta cũng hiểu được mình sắp thua, quay về phía Gia Bảo mỉm cười ôn nhu , nói 1 câu

- " Hẹn mình kiếp sau " rồi chết 

Gia Bảo nước mắt lưng tròng, sức lực gia tăng nhiều hơn vào ma pháp, làm tôi đang đệm đàn thì trúng 1 chưởng ực máu , thân thế đã không tốt bây giờ trúng 1 chưởng ma pháp , tim co thắt lại, loạng choạng rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng phi lấy ôm tôi, rồi không thương tình tiễn đưa cả 2 người họ xuống âm phủ

- "Xong rồi, tất cả đã xong rồi, tôi có thể ra đi yên ổn rồi" tôi ôn nhu cười, ngữ khí yếu đuối

- " Cô dám bỏ đi sao " hắn tức giận

Vì cái gì mà tức giận chứ tôi nói đúng mà, phận là người hầu cậu chủ, được phụng vụ tuy chưa hết quãng đời nhưng được chiến đấu cùng là vui rồi

- " nhớ cho tôi cái quan tài đẹp đấy " tôi trêu đùa nhưng cũng biết mình chuẩn bị chết

- " Cô mà bỏ đi , ta sẽ hận cô suốt đời" ngữ khí hắn có đôi chút vội vàng

Lòng tôi ấm áp hẳn lên, đây như 1 lời nói níu lấy tôi ở lại, làm tôi chết cũng cam 

Tôi từ từ nhắm mắt, ngủ 1 giấc sâu, có thể sẽ không bao giờ tỉnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ném ý kiến vào đây đi ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro