Chap 13 : Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hắn ôm trong lòng , toàn thân tôi vẫn lạnh cóng, đôi môi anh đào trở nên nhợt nhạt, tựa không còn sức sống, hắn vận kinh công gay gắt đem tôi rời khỏi cái nơi chết tiệt này

Ngoài kia, ông Mạc Long và bà Trần Cúc đang vô cùng lo lắng cho chúng tôi, không biết có vẹn toàn trở về không, 

Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng, trong lòng ngực vẫn đang ôm tôi, cảm nhận được mặt tôi không chút sức lực , thân lạnh cóng hắn đổ mồ hôi hạt. 

- " Xem ra đã biết ai là người kế nhiệm ròi " bà TRần Cúc vừa nhìn thấy con trai vui như mở hội

Ông Gia Long dõng dạc tuyên bố , người thắng cuộc chính là tôi và hắn ta, chờ 1 vài tháng nữa sẽ lên ngôi đương kim hoàng đế của cả 1 đất nước, nhiều người trong lòng không phục, có người còn khóc vô cùng thảm thiết, quả là sinh ly tử biệt

- " Mau gọi đại phu " hắn tức giận lên tiếng

- " Thanh nhi làm sao vậy ?" bà Trần Cúc giọng điệu ôn tồn

Chẳng mấy chốc đại phu đã tới, gấp tốc chạy ra bắt mạch , mồ hôi không ngừng đổ, ông ta không dám đắc tội với Mạc Dương , vì hắn ta là đương kim gia tộc Mạc, chuẩn bị lên ngôi vua, uy quyền nắm chắc phần thắng, chậm trễ là điều không thể

- " Nàng bị trúng độc Thiên Cổ vô phương cứu chữa " ông ta lấp bắp nói

- " Cái gì ? " ông Gia Long cùng bà Trần Cúc ngạc nhiên

- " Tình trạng hiện giờ ra sao ?" hắn lạnh lùng nói

- " May mắn vẫn còn hơi thở , nhưng yếu chỉ lo không bảo toàn được tính mạng

Hắn tỏa ra sát khí đến cực điểm, không nói không rằng leo lên ngựa phi thẳng về dinh thự Mạc

Bà Gia Liễu và các tỷ muội của tôi đứng ngay trước cửa chính dinh, hồi hộp chờ đợi, chẳng mấy chốc hắn cùng tôi đã phi ngựa đến, hắn ôm tôi trong lòng, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm , mama tôi nhìn thấy tôi như vậy, nước mắt lưng tròng, các tỷ muội cũng không kìm nén được tâm trạng, hắn không đứng xem họ khóc , phi thẳng vào dinh, lúc đấy chị Thiên KIm mới bảo

- " Để đấy chị bế cho , vừa tham gia chiến đấy nên nghỉ ngơi " chị ta nói như thể vô cùng ghen tức

- " KHông phiền, cảm ơn " hắn đáp

Được đặt trên giường, thái y giỏi nhất gia tộc Mạc bắt mạch , kê thuốc, trong vòng 4 ngày đầu, tôi mê man, nằm mộng thấy điềm báo chẳng lành, lòng không khỏi sợ hãi. 

Sáng sớm ngày thứ 5 , tôi đã mở mắt tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi, có cảm giác nhói, chúng tỏ ma thuật của Gia Bảo vô cùng khá . Thấy tôi tỉnh dậy, mama cùng bà Trần Cúc liên tục thân hỏi, mang bao nhiêu sơn hào hải vị để 1 mình tôi chén hết, cái cảm giác ngập trong đồ ăn nó mới thích làm sao

Sau 10 ngày dưỡng bệnh, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm, nhưng độc dược Thiên Cổ vẫn chưa có cách chữa trị, tôi thấy mọi người ủ rũ, liền cười cho họ biết tôi vẫn ổn, nhắc đừng lo lắng. Hắn ngày nào cũng thăm tôi, chăm sóc tôi tận tình, không biết có phải thương hại hay không nhưng tôi thấy vô cùng mãn nghiệm

Tối hôm ấy, trăng vằng vặc sáng tỏa trên bầu trời, tôi ôm trong mình nỗi niềm lo lắng về giấc mộng chẳng lành, bèn kể cho hắn ta

- " Ta mơ thấy điềm chẳng biết có phải không ? " tôi đứng dựa vào lan can nhìn hắn

- " Trời lạnh, vào bên trong nói tiếp" hắn mắng nhẹ nhưng vẫn ôn nhu

- " được " tôi đáp

Hắn lấy áo choàng lên người tôi, phảng phất hương thơm tao nhã của hắn, hấp dẫn quá

- " Kể cho ta nghe " hắn nói

- " Ta cứ mỗi tối đều mơ thấy 1 vị hắc nhân, đến nhắc nhở ta phải hết sức cẩn thận, tránh đi ra ngoài dinh thự , nếu không sẽ có chuyện chẳng lành " tôi nói

Thấy hắn lo lắng , tôi không cam tâm, định đặt tay mình lên tay hắn, bất chợt tay tôi tê dại, mềm nhũn, chân cũng không trụ vững được nữa, theo quán tính dựa ngay vào ngực hắn, hắn có thể cảm thấy có chuyện chẳng lành, bèn hỏi

- " Có chuyện gì ? " 

- " Độc tính của dược quá mạnh, đã phân tán ra tay và chân. bây giờ chân tay ta đang trong giai đoạn thụ độc và bại liệt , rơi vào tầm 2 ngày nữa " tôi mỉm cười lòng đau điếng

Hắn ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi,tôi hiểu được, hắn nguyện chịu độc thay tôi nhưng không còn cách khác

Bỗng Linh Chi chạy vào, đưa cho tôi 1 lá thư rồi nói : " Có người gửi thư cho chị " lập tức rời đi luôn

- " Mở ra xem " hắn nói

Tôi mở ra, thư khá dài, nói chung quy vấn đề chính là gia tộc Thùy LInh mời tôi đến đó 1 chuyến, xin lỗi và để gửi thuốc giải luôn, nhưng tôi không tin họ sám hối, chuyện này nhất định có uẩn khúc, tôi thật sự phải đề phòng. 

- " Mai ta sẽ đi lấy dược " hắn nói giọng trở nên vui vẻ hơn

- " Ta đi cùng người " tôi nói

- " không được, thân thế yếu không nên vận động nhiều " hắn nhất quyết

- " nếu không được thì ta đành phải lén lút vậy " tôi dương ý tự đắc

- '" được rồi, mai chuẩn bị hoàng bào và vũ khí, chúng ta đi 1 chuyến " hắn thua cuộc dơ cờ trắng

Hắn bế tôi lên giường, đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nhẹ, căn dặn đắp chăn cũng như nhắc nhở ngủ sớm rồi rời đi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị có đại biến ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro