Chap 17 : Đại biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia cùng Thùy Diễm đã đến sẵn ở bàn ăn, mặt mũi hậm hực vì phải đợi tôi cùng hắn đã 3 tiếng, thế mà tôi với hắn còn thản nhiên nói cười

- " Thất lễ với lão gia rồi" tôi nói

- " Không sao, đợi là việc của lão đây mà" lão ta đáp

Tôi cùng hắn ngồi xuống, trên bàn toàn sơn hào hải vị,  tôi như hổ đói, định vồ cả bàn ăn vào lòng rồi mang lên phòng, nhưng hắn đã nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi, nhắc nhở, nên bình tĩnh, vì có nhiều người, nên giữ thể diện, tôi hiểu ý hắn, hơi nhăn mặt một chút, nhẹ nhàng lấy đũa gắp cho hắn súp lơ, món hắn không thích nhất

- " Mời ngài ăn " tôi châm chọc

Hắn biến sắc, được lắm tiểu nha đầu của hắn dám trêu hắn như này sao, nàng biết thừa hắn như nào, vẫn còn gắp cho hắn ăn, oan nghiệt, bất quá , hắn thích

- " Sao ngài không ăn vậy, chẳng lẽ lại phụ lòng thiếp sao?"

- " Hảo , ta ăn, nàng được lắm"

Tôi cười đắc ý, mấy người kia cứng người, đương kim hoàng hậu đùa giỡn với cục băng ấy không khác gì đùa với mèo con, nhưng họ mà động vào chỉ sợ không giữ được mạng, phúc ngàn năm mới được.

- " Ta ăn xong rồi, xin phép mọi người lui xuống" tôi nói

Hắn níu tay tôi lại, tôi ghé vào tai nói " Đại Dương huynh à, cho ta đi chơi một tí" hắn lặng người, Đại Dương huynh? cái tên từ đâu xuất hiện vậy, cổ quái, chắc chỉ có nàng mới có thể gọi hắn như vậy, càng ngày hắn càng hứng thú với nàng hơn rồi, chỉ sợ đời này nàng không rời hắn được nửa bước

Hắn ghé sát tai tôi nói " Được, nhưng độc sắp phát tác, đi rồi về"

Hắn tin rằng với võ công của nàng hiện tại mà nói, 10 tên lính thị vệ còn không đánh nổi, chẳng qua nàng bị độc dược, nếu dùng nội công thì tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể , nên hắn quyết bảo vệ nàng đến cùng

Tôi gật đầu rồi dời đi, bước từng bước ra vườn thượng uyển nằm khuất trong dinh thự, ngay từ lúc bước vào tôi đã để ý rồi, có chút thích thú, ngó nghiêng, rồi ngồi nhẹ trên phiến đá, đàn tranh cũng hiện ra, tôi gảy đàn, bất chợt đầu óc quay cuồng, rồi một màn tối đen bao trùm khắp nơi

Lúc lim dim mở mắt, tôi thấy ớn lạnh, ngước xung quanh thấy bản thân đang đứng ở trên ngọn núi cao, có thể ngã bất cứ lúc nào, tim tôi như ngừng đập , thân thể muốn đi cũng không đi được, nặng nề, đến giai đoạn cuối rồi, sao lão ta vẫn chưa đưa thuốc giải, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện

- " Đương kim hoàng thượng, 2 người giết đứa con gái cả của tôi, giờ lại từ hôn đứa con gái thứ 2 của chúng tôi, lão đây không còn cách nào khác, phải báo thù cho con gái 1 mạng:

Hắn tim co thắt lại, nhìn tôi tóc trắng đã xõa hết, người be bét máu, mắt mở nhưng không nói chuyện được với hắn, hắn tâm đau nhói, hắn biết hắn yêu nàng rất nhiều, hắn quyết bảo vệ tiểu bảo bối của hắn 

- " Vậy ta đây không nể nữa, tiếp chiêu" hắn vội vã xông lên

- " Đương kim hoàng thượng đừng quá đắc ý, ở đây toàn sát thủ của gia tộc ta, tuy không mạnh = ngài nhưng nhiều người hợp lại, chỉ sợ lão gia lại mang tiếng ám toán đương kim hoàng thượng"

Hắn cự nhiên không nghĩ tới, phụt hắn phun ra ngụm máu, lão ta cười nham hiểm, tôi nước mắt cứ theo đàn rơi xuống, tôi nhìn thấy hắn như thế thực sự không cam tâm, cố nói nhưng không thể lên tiếng, 

- " Quả nhiên mưu thâm, hạ độc ta trong khi ăn"

Tôi sửng sốt, vậy mình ngất cũng là vì chuyện này, thần y như tôi cũng không phát hiện ra sao, quả nhiên vì quá đói, nên đã ăn không xem xét, tôi đáng chết mà

- " Cũng chuẩn bị đến lúc tiễn cô nương đây rồi, thuốc giải ta dắt ở mạng sườn cô, cô lấy được cứ lấy, hahaha"

Hắn không quan tâm mình bị hạ độc, xông vào đánh chém bọn thuộc hạ, binh lính của hắn cũng đã bao vây toàn bộ khu vực, chỉ chờ lệnh hắn mà xông vào

- " Lão cố sống cũng bị vu tội ám toán hoàng thượng, phản quốc, chết không tha, vậy tạm biệt hào thượng, ta bèn lôi cô nương này cùng chết"

Lão tiến đến gần tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, chẹp miệng

- " Nữ tử xinh đẹp như vậy, chết thật tiếc"

Tôi biết mình chuẩn bị chết, mới cố nói ra câu cuối " Đại Dương huynh... ta yêu huynh, 1 đời 1 kiếp nguyện yêu huynh... " tôi thở dốc, cười nhợt nhạt " Yêu cũng là hận, huynh quên ta đi, có duyên sẽ gặp lại, ta đành hữu duyên vô phận vậy" nước mắt ứa ra, tôi nhắm mắt, đã cảm nhận được tiếng gió rít, tôi đang rơi xuống, trong đầu phản phất lời nói cuối " Nàng mà rời khỏi ta, ta sẽ hận nàng"

Cái cảm giác thân như vỡ vụn , tôi nhắm mắt..................................................................................

Tôi bừng tỉnh, sờ soạn khắp người, thân tê tái, ngó thấy mình chưa chết, may quá , nhưng hình như độc được tiêu tan gần hết rồi, không biết cao nhân nào đã giúp đỡ mình như vậy, thật sự phải báo ơn rồi

- " Cô đã tỉnh rồi sao?"

- " Đa tạ người cứu giúp, làm phiền người kể cho con nghe mọi chuyện được không?"

Tôi nhìn qua vị cao nhân này, dáng dấp một người phụ nữ có sức cuốn hút, cỏ vẻ là người biết võ công, hàn khí mạnh mẽ, công lực vô địch

Bà ta kể hết cho tôi nghe, tôi mỉm cười nói :" TÔi bây giờ đã hết độc, liệu có thể dời đi"

- " NGười còn loại độc nữa, phải sử dụng Vong tình cổ giải, có thể đánh mất trí nhớ tạm thời cứ ở đây, bái ta làm sư phụ ta sẽ truyền dạy võ nghệ cho 2 con"

@   2 con ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro