Chap 18: Cuộc sống hiện tại của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thanh Thanh nhảy xuống vực cùng lão gia kia, rồi ai cũng bảo vách núi sâu 3 trượng, không chết cũng nát xương thịt, trở thành người tàn tật, hắn ôm lòng đau đớn, ngày qua ngày chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếnh mép làm người khác khiếp sợ, người tỏa sát khí nồng nặc, u buồn tê lương

Còn 1 tháng trước khi nhậm ngôi, hắn cần làm rất nhiều việc, soạn văn án, bày bố binh lính, suy nghĩ chính sách vì bách tính, nhưng cũng nhờ có công việc tốt mắt tối mũi, hắn tập trung làm việc, mong có thể quên đi hình bóng Thanh Thanh

Gia tộc Mạc và Hoàng sau khi biết tin rất buồn, mẫu thân Thanh Thanh khóc nhiều đến nỗi phải gọi thái y, ngất triền miên 3 ngày 3 đêm, mẫu thân hắn vì biết hắn tình sâu nghĩa nặng với Thanh Thanh nên giúp con không ngừng, mong cho Mạc Dương có thể nghỉ ngơi một chút, cũng khuyên Mạc Dương lấy Thùy Diễm làm ái phi cũng được, củng cố thế lực

Hắn như không quan tâm, được mẫu thân và phụ thân quan tâm chuyện chính sách của bách tính và quan triều, hắn nghĩ rằng bản thân cần nghỉ ngơi, nhưng lại không tài nào nhắm mắt yên lòng, tâm hắn không chấp nhận chuyện Thanh Thanh chết, hắn đang chối bỏ sự thật, là hắn ôm u buồn mà thôi, hắn ân hận vì không  bảo vệ tốt cho nàng , để nàng vì thế mà hy sinh

Hắn thèm khát bờ môi anh đào ngọt lịm ấy, thèm khát được ôm nàng vào lòng, được ôn nhu nhìn nàng, được nhìn thấy nàng và hắn luyện công, được nghe tiếng đàn tranh của nàng, được thấy nàng cười, nàng tỏa nắng, sưởi ấm cho tâm hồn hiu quạnh

Hắn đến lầu xanh, không phải vì thèm khát dục vọng, mà là hắn thèm được nghe tiếng đàn tranh êm ái đi vào lòng người ấy, nên hắn thuê bao cả thanh lâu, chỉ để được nghe đàn bài " Lạc trôi" mà nàng từng đàn. Hắn yêu cầu nữ tử ở đây ăn mặc giống nàng, ngồi kiều diễm gảy đàn, nhưng oán thay, tất cả đều không phải, tiếng đàn quá thô, không tinh xảo, không thể đi sâu vào lòng người , khuôn mặt đều không giống

Hắn uống bầu rượu to, tóc tùy ý để xõa, giống lãng tử phóng đãng, nữ nhân tiến về phía hắn ngày càng đông, được thế nằm vào lòng hắn, hắn say sưa nhìn cô gái đó , luôn miệng kêu " Thanh Thanh, Thanh Thanh" cô gái ủy mị " Thiếp vì chàng có thể làm Thanh Thanh", rồi hắn trong cơn say nồng, mút môi cô gái đó , nhưng 1 lát lại đủn ra, quát tháo

Cuộc sống vô cùng dằn vặt, hắn không có chút hứng thú với nữ sắc, có người còn đồn hắn chán ghét nữ sắc, chỉ thích nam nhân, hắn cũng bỏ ngoài tai, rồi lễ cưới của hắn cùng Thùy Diễm chính thức bắt đầu

Cưới nhau xong, hôm động phòng hắn cũng chỉ đến nằm rồi ôm cô ta ngủ, chưa từng động chạm vào người cô ta, nhưng ai cũng coi hắn ân sủng Thùy Diễm, nên cưới cô , trong thời gian chưa từng cưới thêm nữ nhân khác

"Tẻ nhạt , kiếp phù du"  hắn nhếch mép

Rồi còn hơn 20 ngày nữa để chính thức lên ngôi hoàng đế, hắn rời dinh thự Mạc, đi lên núi, tìm đại sư Cao Thuần học võ công nghìn năm, khống chế nỗi buồn, chỉ chuyên tâm đến việc tu luyện võ thuận, dần dần hắn chạm tay đến mức cảnh giới, có một con rồng băng làm linh thú, hắn mới xuống núi, đi qua nơi mà THanh Thanh ngã xuống, hắn quỳ rạp, nước mắt khô khốc, hôm nay chính là ngày lễ của Thanh Thanh

Hắn quay trở về , vô cùng kiệm lời, chỉ nói chuyện với người thân thích , trị vì đất nước hưng thijng, phát triển nhất từ trước đến giờ

Hắn là 1 bậc minh quân, anh dũng tài cao , con cháu rồng thiên, trẻ tuổi mà được nhiều người nể phục, hảo, vị vua minh quân

Nhưng ai biết , hắn ôm 1 nỗi buồn mà mãi chưa nguôi ngoai

Hắn nhớ nàng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro