Chap 2 : Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, tại gia tộc Mạc...

Sáng lú 7:00...

Cả nhà đang rất náo nhiệt. Hạo Thiên và Hoàng Minh đang cùng nhau chăm sóc tỉa lại cây cối trong vườn ( cả 2 đều là người hầu quý tộc) . Hoàng Minh là người phục vụ cho Mạc Bảo An tiểu thư, còn Hạo Thiên phục vụ cho riêng cho ông chủ Mạc Long Hai người vô cùng khôi ngô tuấn tú thông minh và rất giỏi kinh doanh cũng như tinh thông võ nghệ, da hơi sạm nắng nhưng nói chung vẫn vô cùng đẹp.

Trong bếp, Lam ly và Hồng Nhung đang nấu ăn , toàn những sơn hào hải vị nào thì sườn cừu bào ngư.... thơm ngây ngấy khắp khu vườn. Hai chị này cao 1m7 da trắng , môi đỏ Lam ly phục vụ bà Gia Liễu, sở hữu 1 mái tóc xanh lá cây nhạt, Hồng Nhung lại phục vụ cho bà chủ Trần Cúc, chị có tóc màu nâu dịu dàng, tính tình của cả 2 dều vô cùng tốt và hợp nhau

Trong nhà, bà Trần Cúc và bà Gia Liễu đang thưởng thức trà matcha và bàn bạc chuyện gì đó khá căng thẳng. Bé Linh Chi cùng chị Thiên Kim đang trang hoàng lại nhà cửa cả 4 điện của gia tộc Mạc, trông ai nấy cũng ăn bận gọn gàng sạch sẽ. Ông chủLong hôm nay cũng đã dậy sớm, mặc vest đen , trang phục chỉnh tề. Mọi người bận rộn như vậy là vì hôm nay là ngày mà họ đón Mạc Bảo An, Mạc Dương và Tiểu Thanh đi du học trở về sau bao năm xa cách.

Một chiếc xe ô tô đen bóng, dài dừng ngay trước cửa nhà Mạc. " Cạnh" tiếng cửa xe bật mở, để lộ một đôi chân nhỏ nhắn, cao 1m67, tóc vàng kim lấp lánh, gương mặt thanh thoát, nở một cười tươi với đôi môi đỏ nhẹ sắc hồng, đôi mắt đen láy, bộ váy hồng điểm hạt cường vô cùng dễ thương - Mạc Bảo An. Cô bé chạy ngay vào ôm lấy mẹ òa khóc như đứa trẻ lên 3. Đi ngay sau Bảo An là Mạc Dương, dáng người cao to tầm 1m8 mặc bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Mái tóc vàng bờ môi mỏng hết sức quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng . " Mạc Dương, con không đi về cùng Tiểu An sao?" bà Gia Liễu nói

" Tôi không đi về cô ta" giọng nói băng giá lên tiếng. Linh Chi chán nản nói " Chắc là do em ấy mai mới về được mẹ ạ" bà Gia Liễu" chắc vậy thôi mọi người vào ăn thôi đồ ăn xong rồi". Bỗng " cạnh" tiếng cửa xe mở ra, dáng người thanh mảnh, mảnh mai, một mái tóc bạch kim dài đến qua vai một chút, cao 1m7, khuôn mặt thanh tú, hơi lạnh lùng, đôi mắt vàng kim với đôi môi đỏ lạnh thật cuốn hút. " Tiểu Thanh đã về rồi à?" Thiên Kim lên tiếng, " Vâng em về rồi đây" cô gái tuyệt đẹp ấy lên tiếng. Ai cũng sững sờ, thật sự rất khác, cô giống như một đại mỹ nhân vậy, một nàng tiên xinh đẹp. Mạc Dương nhau mày lại sau đó lại giãn ra

" Sao ai cũng nhìn con vậy", " không có gì đâu, thôi chúng ta vào ăn nào" bà Trần Cúc lên tiếng.

- 11h00 sau khi ăn xong--------------------------------------------------------------------------------------

" Đây là phòng của em, Tiểu Thanh" Chị Hồng Nhung nói, " vâng em biết rồi" tôi nói 1 cách thờ ơ. " Thôi kệ nó đi Chi, chắc nó đi đường về mệt" chị Lam Ly lên tiếng, " thế chị ra ngoài nhé" " vâng". Đi năm 5 thôi mà nhà cửa đã khác hẳn, và đặc biệt Mạc Dương anh ta thật sự rất khác , làm tôi tuy không thể hiện ra nhưng cũng đã bị làm rung động. " Thôi đi dạo đã" tôi tự nhủ, đi trong vườn như lạc vào mê cung, làm tâm hồn tôi được hòa vào thiên nhiên

Diện một bộ váy mỏng màu trắng, tôi lang thang trong vườn, " ô Tiểu Thanh" " Ai vậy" " Chết không nhớ anh sao" " Anh là .... Hạo Thiên" anh ấy bây giờ đã chín chắn hơn năm đó, rất ra dáng người lớn. " Anh đã có vợ chưa" tôi hỏi " à anh cũng định lấy vợ, nhưng không phải bây giờ" " Đã có đối tượng rồi sao?" anh chỉ đáp " hahah có rồi à mà em về điện chính đi, bà chủ cần gặp em đấy" anh nói với vẻ mặt khá căng thẳng. 

Không hỏi nhiều , tôi bèn đi về điện chính luôn. Trong không gian yên lặng, chỉ có tiếng cạch nhẹ của đĩa và cốc trà va với nhau, mùi trà matcha thơm dịu dàng. Bà chủ lướt nhìn tôi và Mạc Dương mặt lạnh tanh nói" Ngày mai hai đứa sẽ vào rừng Amazon" tôi có đôi chút ngạc nhiên và hình như Mạc Dương cũng vậy. Bà Trần Cúc nói tiếp" Theo truyền thống của gia tộc ta, các gia tộc thuộc họ Mạc sẽ cùng nhau tham gia một trận đấu tại rừng Amazon,  rất đông các anh chị em của con sẽ về để quyết chiến, ta không muốn làm các con hoảng sợ nhưng sẽ là cuộc chiến 1 mất 1 còn. Con và Tiểu ThAnh sẽ tham gia cùng nhau, hai đứa phải làm thế nào để giết được hết tất cả , hai đứa sẽ dành chiến thắng, bây giờ thì 2 đứa về nghỉ đi, mai đi sớm" tôi thấy khá bình thường vì tôi là cao thủ võ thuật, tự tin là điều tất yếu, chỉ lo cho tên kia, không biết hắn có biết võ công không.

Dời khỏi phòng , Mạc Dương nói " Cô theo tôi đi ra khu tập luyện" " ừ"

-#NNM-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro