Chap 3: Em là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dương đi rất  nhanh, tôi cũng vội vàng đi theo nhưng dáng người thì khá thong thả, trong đầu thầm nghĩ những điều thắc mắc

" Không biết bây giờ anh ta định đưa mình đi đâu?"

" Anh ta liệu có nhớ mình không?"

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, thực sự tôi muốn hỏi thẳng là anh ta còn nhớ tôi không, còn muốn nói chuyện thân mật với tôi như ngày xưa nữa không và đặc biệt là anh ta đi du học mà không từ biệt tôi lấy một lời là tại vì sao....Phá tan dòng suy nghĩ, tiếng nói vang lên " Chúng ta đến rồi, nhanh chân lên" Cậu ta lạnh đến băng giá khác hoàn toàn với ngày xưa. 

Trước mắt tôi là một điện khá cổ kính, chắc đã lâu rồi chưa sử dụng đến nhưng đây là đâu mà tôi lại không biết, ngẫm lại một chút, chẳng lẽ là điện số 5 điện mà chỉ có bà Trần Cúc và Ông Mạc Long vào được. Hơi ngỡ ngàng nhưng cũng tò mò , tôi bèn " Anh lấy chìa khóa ở đâu vậy"                                            " Đây là phòng luyện tập bí mật của cha tôi, giờ thì vào đi"                                 Đây quả thực là căn phòng thú vị nhưng hết sức nguy hiểm, có dao gươm, bảo kiếm , phi tiêu sắt , cung là từ sừng hươu... một nơi luyện tập lý tưởng                                     

" Cô sử dụng thông thạo những loại vũ khí nào?"                                                                                          " Tôi sử dụng cung tên, gươm ngọc và đặc biệt là kiếm dài sắc và phải nhọn, cứng đủ độ, độ công kích lớn, kiếm phải được làm chuẩn xác nhất"                                                                                    " Vậy cô hẵn ra chọn loại kiếm đi"                                                                                                                    " Còn anh ? anh sử dụng loại vũ khí nào?"                                                                                                      " Tô sử dụng phi tiêu bạc, dao găm bạc, kiếm của tôi phải được mài dũa kỹ lưỡng, lưỡi kiếm dài và sắc không cần nhọn như cô chỉ cần dẹt là được

Không ngờ hắn ta lại rất tinh tường trong việc sử dụng vũ khí, cách dùng và nguyên liệu làm ra chúng. Nhưng tôi cũng đâu kém cạnh tôi và hắn đều chọn được vũ khí phù hợp với bản thân, đang mặc trang bị chuẩn bị luyện tập, tôi biết ngày mai quan trọng với hắn ra sao nên tôi sẽ giúp hắn hết mình. " ai nhảy sang bờ bên kia là chiến thắng" anh ta nói, có những cột gỗ chỉ đủ một bàn chân chạm vào, dưới còn là dòng nham thạch nóng chảy, rơi xuống là toi mạng. " Được thôi" tôi nói dõng dạc. " Vậy thì 1..2..3.. Bắt đầu"  

Nhanh thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ, cả 2 chúng tôi phi nhanh như một cơn gió, lao vù vù và chỉ không quá 15s chúng tôi đã qua được ải bên kia. Bên bờ kia là một đấu trường luyện tập sự phản xạ và nhanh nhẹn. Nào thì xà đu, búa khúc gỗ to lớn có những gai sắt nhọn chỉ cần sơ suất cũng làm chảy máu. Tôi và Mạc Dương lần này phải phối hợp nhịp nhàng, vượt qua được luôn các thử thách khốc liệt ấy, mồ hôi đã đổ từng giọt, nhưng thật sự không ngờ cửa ải tiếp theo là chúng tôi phải đánh nhau với Hạo Thiên và Thiên Kim. Tôi chưa một lần thách đấu 2 người này nên hơi lo còn Mạc Dương thì vẫn thản nhiên

"Chinh, cheng " tiếng kiếm va vào nhau to và rõ làm sao, tôi đang chém những nét kiếm cơ bản để xem xét trình độ của chị Thiên Kim trước sau đó mới ra chiêu hiểm ác, còn Mạc Dương thì đánh những đường nét vừa hiểm lại vừa nhượng bộ, lạnh tanh . "Xoẹt" kiếm của chị Thiên Kim đã chém vào má tôi một vệt dài, máu bắt đầu chảy, tôi lúc này mới bắt đầu vào trận đấu. Mặt lạnh như băng, sát khí nóng bừng bừng chỉ cần 2 đường kiếm tôi đã có thể dễ dàng chém 2  vết lên mặt chị ta đồng thời kết hợp với nội công dồn vào góc tường. Tôi đã thắng còn Mạc Dương thì cũng xong xuôi với Hạo Thiên . Buổi luyện tập sớm kết thúc trong sự phấn khởi của cả nhà, nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai bận rộn.

Đêm hôm đó, 12h00 , tại vườn hoa..

Tôi không tài nào ngủ được , đôi chút vẫn còn lo lắng cho ngày mai sắp đến, đôi chút tò mò về Mạc Dương, thực sự về đây quá nhiều chuyện làm tôi khá mệt mỏi

" Cô chưa ngủ sao?"

" Chưa, không ngủ được"

" tôi cũng thế"

Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi nhìn trăng , trăng hôm nay tròn vành vạch , sáng rõ trên bầu trời, đẹp lung linh huyền ảo.Lấy hết dũng khí , tôi đành hỏi một câu

" Tại sao mấy năm trước lúc cậu đi không nói cho tôi một lời?"

Anh ta tiến lại gần tôi, cúi xuống gần sát mặt tôi, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt xanh dịu, đôi môi mỏng, thật đẹp, anh ta thì thầm vào tai tôi rồi nói

" Đồ Ngốc"

Sau đó thì anh ta bỏ đi ,, vừa đi vừa nói" Ngủ sớm đi mai còn đi " Anh ta đi càng lúc càng xa, chỉ ẩn hiện lại sau màn sương lạnh lẽo, tôi mặt ửng hồng lòng không khỏi bồi hồi xao xuyết.



-#NNM-






































































































        


      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro