Chap 4: Cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 6h30, tại gia tộc Mạc..

" Dậy đi, Tiểu Thanh" Bà Gia Liễu gọi to vang vọng khắp gian phòng, thế là mới làm tôi thức giấc

" Mẹ à, cho con thêm 5p nữa, Moazzzzzz" tôi lăn qua lăn lại nũng nụi như một chú mèo nhỏ

" Không được, xuống ăn sáng nhanh, chuẩn bị đi rồi" Giọng bà hơi trầm xuống

" Đi đâu cơ?" tôi thắc mắc hỏi

" Con bé này, đi vào rừng Amazon tham gia trận đấu hzzzz" bà giận giữ quát lớn

" Ôi chết rồi, thôi con đi tắm đây" Tôi vội lao nhanh về phòng tắm

Chỉ trong 15p , tôi đã bước ra với diện mạo hoàn toàn khác, mái tóc bạch kim bóng mượt, một bộ quần áo bó sát người màu đen làm nổi bật dáng người thanh mảnh và nước da trắng ngần. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt vàng kim sắc , đôi môi đỏ lạnh vừa làm cho tôi lạnh lùng cũng thật kiêu kỳ, xinh không tả nổi!!!!

" Thôi xuống ăn đi không mọi người lại đợi" Bà Gia Liễu nghiêm khắc nói. Cả 2 chúng tôi cùng ngồi xuống ăn, hôm nay Mạc Dương mặc bộ quần áo đen thật nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng và điển trai. " Hai con nghe kỹ đây" giọng bà Trần Cúc vang lên làm cho không gian đang lộn xộn bỗng im lặng."  Ở đó sẽ có rất nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở , thú dữ rất nhiều và đặc biệt cái con chưa biết chính xác bản đồ nhưng ta tin 2 đứa có thể sinh tồn trong điều kiện khó khăn" tôi thấy khá bình thường vì bản năng sinh tồn tôi có thừa " Tuy nhiên" giọng lạnh của bà Trần Cúc vang lên " Đừng tự cao vì các anh chị em con cũng võ thuật song toàn, chẳng qua là học tại vùng đất khác nên khả năng của họ là bí mật, hãy quan sát vũ khí họ chọn từ đó rút ra kết luận" bà chủ dặn dò rất cẩn thận, rất lo cho chúng tôi

" Xe và trực thăng đã được chuẩn bị xong xuôi, cũng đã đến giờ đi rồi ạ" giọng anh Hoàng Minh vang lên " Ta và Mạc Long sẽ đưa các con đi đến rừng Amazon, giờ thì đi thôi" bà Trần Cúc tuyên bố. Tôi và Mạc Dương không nói gì, lạnh lùng vô cảm, vì chúng tôi biết sự lạnh tanh có thể làm đối thủ khiếp sợ

Ra đến trước điện chính của gia tộc Mạc, tôi và Mạc Dương cúi chào mọi người. Làm Lý , Hồng Nhung, Linh Chi và Anh Thư đều ôm tôi, bảo bạn tôi phải cố mà giữ gìn sức khỏe sớm quay lại với họ, dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, .. Con bé Mạc An cứ thút thít đòi đi theo tôi, cứ bám áo tôi òa khóc, làm tôi phì cười. Một đứa em gái gần 17 tuổi của tôi giờ đang nhõng nhẽo như một đứa trẻ mới lớn, mẹ tôi cũng ôm tôi khóc nức nở , căn dặn không ngớt lời,  bảo ban tôi giữ gìn cẩn thận, cố gắng chiến thắng trong trận đấu sinh tử này....

Tạm biệt mọi người, tôi và Mạc Dương ra xe ô tô. 15p sau đã đến sân bay có trực thăng đã sẵn sàng ở đó. Tôi bước xuống dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thu hút. Gió thổi lồng lộc vì hôm qua thức khuya nên tôi không ngủ được nhiều, thế là tôi lịm đi một lúc. Lúc ngủ tôi nhớ tôi có dựa vào cái gì đó cứng và mềm êm nữa, sau đó còn nghe được tiếng nhạc qua tai rất du dương. Lim dim tỉnh dậy trực thăng cũng đã hạ cánh, tôi ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh, bước xuống .Bà Trần Cúc và ông Mạc Long đi trước , uy nghi , tôi và Mạc Dương theo sau, lạnh lùng vô cảm, sát khí của cả 4 người chúng tôi làm một vùng đang náo nhiệt bỗng im bặt. 

" Ổi! kia là Mạc Dương và Thanh Thanh đây mà" " trai tài gái sắc quá" tiếng xôn xao bàn tán vang lên, tôi cũng không để tâm là mấy . Bỗng trước mặt tôi 2 người thanh niên trai tráng khỏe mạnh, vóc dáng lực lưỡng cao to, khuôn mặt tuấn tú, bước ra làm quen với tôi . " không rảnh, xin được cáo lui" tôi nói có hơi chút cao ngạo, nhưng 2 người đó chỉ nhìn tôi rồi cười , xong giới thiệu tên là Hải Phong và Gia Long. Rất nhiều người đến làm quen với tôi, tôi cũng không để ý mấy. " Anh có vẻ không thích gặp họ hàng sao? " tôi hỏi " Không thích vậy thôi" anh lạnh nhạt nói. " Thôi đi ra tập trung đi, cô ngốc" anh quay mặt đi , tôi đỏ ửng 2 bên má. Bác Gia Long- chủ gia tộc Mạc lên tuyên bố luật đấu : có tất cả 3 ngày tham chiến, 2 ngày đầu là đi khám phá rừng Amazon , viết được bản đồ , nếu ai đánh nhau trong mấy ngày này sẽ bị loại, ngày cuối sẽ là ngày sinh tử . rất đơn giản. " Tiểu Thanh >>" ôi anh ta gọi tên tôi " Ơi" " đây là trận chiến liên quan đến danh dự của tôi cũng như bố mẹ vì vậy hãy giúp tôi nhé" lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, một người như anh nói đươc như vậy chắc hẳn rất quan trọng. " Được thôi" tôi nở một nụ cười tươi như đóa hoa đôi mươi, rực rỡ. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng anh ta đỏ mặt.



-#NNM-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro