Chap 5: Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đỏ mặt, trời ơi! nhưng chắc tôi nhìn nhầm thôi , nếu có thật thì tôi sẽ lăn đùng ra mất"Hai đứa chuẩn bị đi, sắp bước vào trận đấu rồi" ông Gia Long có ý nhắc nhở chúng tôi phải tập trung không được lơ là

Để ý mới thấy, các anh em của hắn ta toàn dùng những vũ khí đô con, nặng, to đùng đoàng, nhìn lại tôi và hắn chỉ sử dụng những vũ khí loại nhẹ, nhỏ nhắn và sức công phá lớn. Tôi cần phải nghiên cứu kỹ hơn về những người này mới được, trong vòng 2 ngày không động thủ, có lẽ sẽ theo dõi được một chút ít. Hắn ta như đoán được ý tôi, gật đầu, tôi và hắn lạnh tanh vác theo balo nhỏ và vũ khí phòng thân. Một con dao nhỏ, tôi sử dụng đơn kiếm còn hắn sử dụng song kiếm, uy thế của 2 bọn tôi có thể thấy rất rõ.

Bước vào rừng Amazon, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, thanh tĩnh, bình yên đến xao xuyến tâm hồn. Đường đi toàn hoa với cỏ, lá cây xanh mướt , rì rào như tiếng đàn cầm, êm dịu. Tôi như thả hồn vào thiên nhiên nhưng không quên đề phòng bất cứ tình huống nào. "Tiểu Thanh, vách đá này có vẻ là nơi ta có thể cư trú được" Hắn ta nói một cách bình thản. " Khá sạch sẽ thoáng mát có vẻ như là chỗ ưng ý nhất rồi" tôi đáp lại . Chúng tôi bắt tay thu dọn lại ngay vách đá, hơi bụi bận vì lâu rồi chưa có ai đến, nhưng rất rộng rãi. 

- Mạc Dương này

- sao?

- Anh em của mình mà anh không biết về cách chiến đấu võ thuật của họ sao?

- Bọn tôi chỉ là anh em xa, gặp nhau lần sớm nhất cũng là 3 năm trước, sao tôi nhớ được

- Vậy tối nay hành động luôn, tránh để họ chú ý

- Được rồi

Tối đến.............................

Tôi mặc 1 bộ sát thủ màu đen, huyền bí, tôn lên cái nước da ngọc ngà và vóc dáng tuyệt mỹ. Hắn cũng mặt đồ sát thủ, khuôn mặt lạnh lùng, thật là 1 nam nhân oai phong. Kiếm đã được đeo bên hông , sự chuẩn bị của tôi và hắn rất cẩn thận, dù gì cũng đâu biết họ nguy hiểm đến mức nào. KHông gian ban đêm thật huyền ảo, ánh trăng chiếu vàng đượm, bầu trời không sao, đen tuyền rất đẹp , thơ mộng.

TÔi nhảy từ cành cây này sang cành cây nọ, địa hình ở đây là núi non cây cối, rất phù hợp cho nhiệm vụ lần này, hắn đi trước , khing công của chúng tôi rất nhẹ, tiếng chạm chân vào cành còn không có, nhưng nội lực không hề thua kém. Đầu tiên chúng tôi đến chỗ trú ngụ của anh Hải Phong và chị Ái Linh vì 2 người này tuổi hơn 25 nên kinh nghiệm dồi dào, chúng tôi tuổi trẻ tuy kinh nghiệm không thua kém nhưng cũng không nên xem nhẹ

Anh ta và chị Ái Linh đều sử dụng chính vũ khí bum-mê-răng, chiếc bum mê răng khá đặc biệt, có đinh và có thể phân thân, tuy nhiên tôi lại nhìn ra nhược cũng như ưu của chiếc bum-mê-răng này, ưu là ta càng chạy thì nó càng đuổi kể cả lẩn trốn cũng không thoát được, vì vậy chỉ có thể đánh trực tiếp bằng vũ khí mang mệnh lửa và mệnh thủy, cái này thì nắm chắc phần ưu thế vì vũ khí tôi thuộc loại lửa có hàn băng còn 2 cây song kiếm của hắn mang mệnh thổ và kim nhưng lại rất lạnh như chứa nước lúc thì nóng như chưa dung nham

2 người này rất chăm chỉ tập võ thuật, chắc cũng vì muốn cái gia sản kếch xù của gia tộc Mạc >< hazzzz. Vận khinh công tiếp tục theo dõi cặp thứ 2 là em Nhi Lan và thằng nhóc Vũ Sơn, kém chúng tôi 2 tuổi nhưng thính giác vô cùng nhạy bén, có tố chất vương giả, không thể coi thường, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Vũ khí chính của chúng là sử dụng phi tiêu có tẩm thuốc độc, mà là loại thuốc vô cùng mạnh, một khi chạm vào là phát tán tác dụng, tê liệt tứ chi, khiếp sơ. 

(* Tiểu Thanh: tác giả à nói thể xem ra bọn chúng lắm chiêu phết đấy có dìm hàng chúng tôi quá không

* Tác giả: e hèm phải cho địch mạnh mới thú vị chứ * cười*)

Trăng hôm nay to tròn, vàng chiếu ánh vàng rực rỡ, rất dễ lộ bóng người, nhưng thuật ẩn thân của tôi khá cao siêu nên cũng rất bình thường. Ngẫm lại mới thấy, cặp này thực sự không nhanh nhẹn , chỉ được cái rất thông minh và xảo quyệt, nhưng chúng tôi chỉ cần dồn vào 1 chỗ, hạ thủ thế là xong , quá đơn giản, ngó sang nhìn hắn ta vẫn ung dung quá thái cười đắc ý, có thể cho là đã thấy huyệt đạo của họ, trong lòng tôi rất khâm phục

Vì đã muộn trăng đã ngả bóng nên chúng tôi quay trở lại vách đá, ngủ một giấc thật ngon để lấy sức mai tiếp tục, tôi và hắn mỗi người một túi ngủ , thế mà không hiểu sự tình hôm qua thế nào, lại làm tôi rơi vào xui xẻo đến hốt hoảng. Cả người tôi nằm gọn trong lòng hắn, mặt áp sát vào vòng ngực vạm vỡ đến quyến rũ của hắn, hắn lại dùng tay quàng qua người tôi, ôm tôi thật chặt, ấm áp đến lạ thường, chân tôi còn bị kẹp giữa 2 chân hắn, trời ơi !!!! tôi đi chết

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tương tác đi nào, bình luận nhiệt tình đi >< tôi cần thêm ý kiến =) ahihihii

Mãi mới đăng được chap mới, sorrry mọi người nha, nếu hay thì vote cho tôi điiiiiii

camon nhiều * hạnh phúc*

-#NNM-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro