Chap 20 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt sư phụ, tôi cùng hoa hoa huynh ngồi trên xe ngựa , ung dung tự tại, đây là lần đầu chúng tôi lên mặt đất, có chút hứng thú, ở mãi dưới vách núi cũng vô cùng chán

- " Hoa hoa huynh, lát xuống kinh thành muội có ý này"

" Hảo, muội cứ nói, được thì ta sẽ cùng làm"

" Muội nghĩ chúng ta lát nữa sẽ xuống ngựa, đi dạo kinh thành 1 chút, vì ta thay mặt sư phụ sửa long mạch, nên phải xem lòng bách tính có ổn thỏa, thì chúng ta mới sửa, bằng không thì rút về vách núi"

" Hảo, ý kiến hay, ta cũng muốn thăm thú 1 chút"

" Vậy bây giờ vận khinh công luôn không , chúng ta tỷ thí"

" Muội đã nói , huynh sao chối từ"

Chúng tôi xuống xe, căn dặn vệ binh và đánh xe cứ đi bình thường , coi như chúng tôi ở trong, lát đến cổng hoàng cung, tự khắc chúng tôi có mặt, nên sẽ không gây ra rắc rối

1..2..3.. Tiếng gió lồng lộng thổi, trời hôm nay vô cùng trong xanh, tôi và hoa hoa huynh vừa vận khinh công vừa ngắm trời đất, thích thú biết bao, nên cả 2 đi bằng nhau chẳng mấy chốc đã đến cổng kinh thành

" Oai!! xem ra đất nước rất phồn thịnh"

Hoa hoa huynh không đáp, mỉm cười ôn nhu rồi cùng tôi bước vào phiên trợ đang vô cùng náo nhiệt. Tôi lượn từng hàng quán 1, ăn hết thứ này đến thứ nọ, mỉm cười thích thú, ngẫm nghĩ khi nào phải bảo sư phụ cho lên chơi nhiều hơn mới được

" Ăn ít thôi, lát còn dự yến tiệc" 

" Huynh yên tâm, ta sẽ để 1 chỗ trống"

Đi được nửa đoạn, mọi người ai cũng ngước nhìn kinh ngạc, 2 người vô cùng xứng đôi vừa lứa, tóc nổi bật, khí chất vương giả làm ai cũng kinh hãi, ánh mắt sắc bén, xem ra không phải người ở đây, là khách sao? nhân tài, nhân tài

Có mấy cô gái đã chạy ra nói chuyện với hoa hoa huynh, nhưng lại bị huynh ấy khước từ, tôi còn cảm thấy thương cho bọn họ, nhưng nhìn bọn họ bị từ chối, tôi có chút vui vẻ. Chợt, có 1 em bé ngã, tôi nhanh chóng tiến đến đỡ em dậy, mỉm cười trìu mến, đưa em gái về tận nhà. 

" Gia gia, gia gia" tiếng cô bé nức nở

" Mỹ Dạ à, con lại đi chơi rồi"

Mỹ Dạ quay ra nhìn tôi, mỉm cười

" Cảm ơn chị " 

" KHông có gì"

Gia gia Mỹ Dạ thấy tôi cũng cảm ơn, sau đó tôi gợi chuyện hỏi

" Lão gia, hoàng thượng đất nước này ra sao?"

" Vậy cô nương đây không phải là người nước bổn tọa sao?"

" TÔi là khách"

" Hoàng thượng được lòng dân vô cùng, anh minh lỗi lạc, đã giúp cho chúng tôi có cơ ngơi, thoát được đói nghèo, bậc minh quân, có 1 vị ái phi tên Thùy Diễm, hiện chưa có chính phi, nhưng có vẻ sủng ái vị tiểu thư đó vô cùng"

" Đa tạ lão"

Tôi rời đi lôi theo cả hoa hoa huynh, nhanh chóng trước khi xe ngựa đến trước cổng hoàng cung, vận kinh công đã thấy xe ngựa chờ trước cửa, có một vị thái giám đang nói chuyện với vệ binh, hình như định mời chúng tôi xuống, nhưng vệ binh biết chúng tôi không có ở xe, bối rối lắc đầu

Hoa hoa huynh nhanh chóng niệm thuật rồi chui vào xe, tôi ra ám hiệu cho vệ binh, chúng tôi bước xuống, cả các thị vệ hoàng cung cũng choáng ngợp. Đúng là khách quý hoàng thượng, dáng dấp xem ra không phải người thường

TÔi và hoa hoa huynh bước vào , nhận được sự cung kính từ khắp các vị quân tướng cũng như nô tỳ, nhanh chóng dự yến tiệc

Lướt qua rừng đào, tôi gặp vị công tử mặt mũi già dặn, nhìn tôi kinh ngạc 

- " Cô ... cô nương có phải tên là Hoàng Mạc Thanh Thanh"

" Là tôi, có chuyện gì?"

" Cô nương vẫn còn sống sao, nương tử của hoàng thượng, từ sau khi có cùng lão gia gia tộc Thùy chúng tôi nhảy xuống vực, tôi lên làm lão đại, cô không nhận ra tôi sao?"

Hoa hoa huynh thấy tôi không hiểu sự tình, có chút bối rối khi trả lời, bèn đỡ hộ " Chắc thí chủ nhầm người, chúng tôi cáo từ" rồi nhanh chóng rời đến yến tiệc

Hoàng thượng và các quan triều đình đã ngồi sẵn trên mâm, chờ chúng tôi, tôi và hoa hoa huynh vội vã làm lễ, sau đó ngồi xuống

Hắn dựng người! Thanh Thanh của hắn, hắn không nhầm với ai được, nhan sắc chim sa cá lặn này chỉ có thể là Thanh Thanh mà thôi, nhưng sao nàng ấy gặp hắn không chút phản ứng, 1 chút cũng không, nhưng hắn chỉ cần nàng sống thôi, nhưng hắn không hiểu, hiện giờ nàng đang đến hoàng cung trên cương vị là người chấn an long mạch mà

" Mời 2 vị dùng tiệc" 1 vị quan nói

" Đa tạ, chúng tôi đến đây là muốn bàn việc lớn, vì việc này mất rất nhiều thời gian nên , thỉnh hoàng thượng, chúng ta vào trong nói chuyện

" Được đi theo ta"

3 người chúng tôi bước vào thư phòng của hắn, ngồi ung dung, điềm nhiên. Hoa hoa huynh lên tiếng 

" Hiện giờ long mạch có gì bất ổn vậy, thưa hoàng thượng"

Hắn đăm chiêu nhìn tôi cùng hoa hoa huynh, sau đó thở dài nói

" Long mạch có chút bất ổn, nhưng chỉ là nhẹ, nên chắc sửa chữa trong vòng 2 ngày là ổn"

Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với triều đình, bèn xin phép hoàng thượng ra ngoài thăm thú, cũng như dặn dò Hoa Hoa huynh bàn chuyện cẩn thận

Không hổ là đất nước phồn thịnh, mới vào đã có hàn khí thịnh vượng, kiến trúc vô cùng độc đáo. Lang thang đến vườn thượng uyển , tôi tò mò rẽ vào khu có vẻ choáng ngợp và thu hút nhất trong cung này 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro