Chap 21: Người dưng nước lã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cối rậm rạp, hoa cỏ tươi tốt, phảng phất mùi hoa dạ hương quyến rũ, ở giữa là một chiếc xích đu màu trắng tinh khiết, quả nhiên là vườn thượng uyển của hoàng cung mà, đúng là phí công lên đây cũng không tệ

Tôi tiến gần đến chiếc xích đu, ngồi xuống, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng xuyên qua lớp lá lỗ rồi chiếu xuống mặt đất, thật thích quá !!

Đang ung dung ngồi chơi, bỗng từ xa tiếng bước chân vang vọng lớn, làm tôi đang lim dim bừng tỉnh , nhíu mắt nhìn cô gái này. Một gương mặt thon gọn, trắng mịn nhưng lớp phấn dày, tóc đen dày được búi lên, đính bao nhiêu kim cương ngọc ngà, nhờ ánh nắng trở nên phát sáng, dáng người đoán chừng đày đặn, mỹ nhân

Cô  ta nhíu mắt nhìn tôi, giọng bực dọc 

" Đê tiện, vào Lan Xuân uyển của bổn cung mà không xin phép, lại còn tự ý ngồi vào xích đu hoàng thượng dành cho bổn cung, đáng chết"

Tôi nho nhã , bình tĩnh ngồi ngay ngắn, mái tóc xanh rêu để xõa che  mất nửa khuôn mặt, mỉm cười rồi đa lễ 

" Chẳng may lạc đường, mong cô nương tha tội"

" Trong cung này chả ai không biết ta, mà nhà ngươi là..." CÔ ta run run rồi miệng lắp bắp không nói được gì, nhìn tôi khiếp sợ

" Nữ nhân là Hoàng Mạc Thanh Thanh , đệ tử của Oanh Nhạc tiên sinh, đến đây để sửa long mạch giúp hoàng thượng, đất khách, chưa hiểu rõ về chuyện này, mong thông cảm"

AZZZ !!! ả này bắt bẻ quá >< bắt mình phải xin lỗi ư? còn lâu nhé

" Cô chẳng phải đã chết rồi sao? Cô xuất hiện ở đây làm gì? Bây giờ tôi đã được làm ái phi, cô không có cửa nữa đâu, cút , mau cút đi cho tôi" ánh mắt hơi đáng sợ nhưng giọng nói vô cùng khiếp sợ

Tôi không hiểu, từ lúc vào hoàng cung này, mọi chuyện trở nên vô cùng dối, nhiều lúc đầu đau như búa bổ, không hiểu sao ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của mình, thật sự không hiểu

" Vậy, nữ nhân đi trước, cáo lui"

Tôi nhanh chóng chuồn nhưng đến cửa Lan Xuân uyển, mặt mũi tôi tối sầm sì, rồi rơi vào khoảng không vô vọng

----------------------------------- 3 tiếng trôi qua-----------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy, đầu đã đỡ đau hơn, nên không khó khăn để cử động, cảm thấy được hơi thở , tôi quay sang , nhìn thấy hoàng thượng đang gục đầu ngủ, tôi có chút hoảng hồn, vừa cảm thấy có gì đó ấm ấm lan tỏa khắp lồng ngực, bình thường Hoa Hoa huynh sẽ ở đây, vì huynh ấy luôn rất ân cần với tôi, với lại, huynh ấy thích tôi, nhưng tôi đã muốn chỉ coi huynh ấy là bạn, vì trong tim tôi, không hiểu sao luôn có 1 khoảng trống nhất định

" THanh nhi, nàng dậy rồi sao?"

" À... đa tạ hoàng thượng đã quan tâm"

" THanh nhi à, nàng không nhớ gì sao? thực sự không nhớ gì sao? nàng có biết nàng làm như vậy, làm ta đau khổ lắm không?"

" HMMM...ta.." Tôi chưa kịp nói hết, thì hắn đã dùng miệng chặn lại, dù là hoàng thượng ta cũng không tha nhé , hắn bực bội mút , cắn vào môi tôi, sau đó cậy miệng luồn lách đầu lưỡi ướt át quấn quít với đầu lưỡi tôi, tôi như trong cơn đê mê, không còn sức lực, ngả vào lòng hắn, hơi thở cũng dần cạn, mới kêu lên 

" Biến thái..."

Thấy tôi kêu lên, hắn mới buông, ánh mắt luyến tiếc như đã xa nhiều năm, hôm nay mới có ngày gặp lại, chết tiệt, người đâu mà đẹp thế  có khi còn thanh tú hơn cả Hoa Hoa huynh, nhưng trong tình thế này, ngắm trai cũng vô ích

Vội vàng hít lấy hít để, tôi chợt ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phảng phất trên người hắn

Đầu tôi chợt đau như búa bổ, có gì đó đang có len lỏi vào đầu tôi, hình ảnh 1 đôi trai gái hôn nhau, tuy không thấy rõ mặt nhưng quả thật họ vô cùng hạnh phúc

" Dâm tặc, là hoàng thượng ta cũng không tha"

Hắn nhìn tôi mỉm cười ôn nhu , nhưng giọng nói thì mang sức ép lớn

" Đã bị nàng gọi là dâm tặc, vậy ta cũng nên làm tròn bổn phận của dâm tặc chứ"

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, quá quắt

Tiếng gõ cửa, tôi lấy lại tinh thần, ngồi ngay ngắn, hắn cũng đứng dậy ngồi lên ghế, ung dung nói "Mời vào"

Tôi nhìn ra cửa, thấy Hoa Hoa huynh chạy vội, nhìn thấy tôi không sao tâm tình ổn lại, lấy lại vẻ lạnh lùng như cũ, cúi xuống giường hỏi han tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười 

" Hoàng thượng không cần phiền hà về chúng tôi như thế, lại còn đến tận đây thăm Thanh nhi, quả thật phúc lớn" Hoa hoa huynh nói, có ý ám chỉ mời hoàng thượng về cung 

" Vì nghe tin cô nương ngất, nên ta mới vội vàng đến, dù gì thì trong khoảng khắc nào đó, ta và cô nương cũng đã từng yêu nhau, chỉ sợ là cô nương không nhớ"

Loạn!! quá loạn rồi!! Tôi và hoàng thượng từng yêu nhau , còn yêu sâu đậm, vậy mà tôi không nhớ, tại sao? từ khi vào cung đến giờ, các quan chức lớn đứng đầu nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ, số còn lại thì vẫn coi tôi là đồ đệ của sư phụ đến sửa long mạch

" Hoàng thượng nói gì, ta đây nghe không hiểu" tôi nói

" Chắc hoàng thượng nhận lầm người, chúng tôi chỉ là đồ đệ của sư phụ Oanh Nhạc thôi" Hoa hoa huynh tiếp lời

Mặt hắn có chút biến đổi, hàn khí càng bức người hơn, người hầu cùng các thái giám lạnh tím tái, còn tôi và Hoa hoa huynh có chút sợ sệt, nhưng rồi lại lấy lại nguyên vẻ mặt bình tĩnh

" Là ta nhầm người, là ta nhầm, ngày mai hãy đến sửa long mạch , càng nhanh càng tốt" Hắn nói như uất hận, trong giọng nói có chút buồn bã, nghe vô cùng u thảm

Không hiểu sao khóe mắt tôi cay cay, lòng co lại, quặn chặt ruột gan, tôi thấy hắn bước qua tôi, như 1 người xa lạ, 1 người không quen biết, lạnh lùng bỏ đi

" Thanh nhi à, muội không sao chứ"

" Huynh à, muội thực sự không hiểu, hay do muội trí nhớ kém, nhìn thấy hắn muội lòng đau như cắt, lời hắn nói như oán than, muội vô cùng khổ sở, nhưng lại chả nhớ được gì, muội phải làm sao bây giờ?"

Tôi có kìm lòng, ngậm chặt nước mắt..

" Mai chúng ta đi sửa long mạch rồi sẽ về hỏi sư phụ, có lẽ sư phụ sẽ biết được gì đó" Hoa hoa huynh như an ủi tôi, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi

" Cảm ơn huynh, mà chúng ta vẫn còn 1 chuyện chưa làm" tôi chợt nhớ

" Việc gì? " 

" Sư phụ trước khi đi có căn dặn, chúng ta không thể sống mãi dưới lòng núi, vì vậy yêu cầu chúng ta ở trên này, lập ra một đội sát thủ, dù gì thì sư phụ cũng đã dậy hết tất cả"

" Được , ngày mai chúng ta lên đường tìm địa điểm"

" Hoa hoa huynh, muội có 1 địa điểm thú vị"

" Ở đâu?"

" Thanh lâu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro