Chap 23: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi đứng ở ngoài vườn thượng uyển ngắm trăng, có hứng muốn gảy 1 khúc đàn mang tên " Lạc trôi" , tôi bèn tìm 1 cành cây to, ung dung ngồi, đàn tranh để ngay ngắn trong lòng, tôi bắt đầu gảy khúc nhạc thê lương này. Chính tôi cũng không ngờ tiếng đàn của mình vang xa như vậy, đến nỗi cả hoàng cung nghe thấy, từ xa, một ánh mắt trìu mến nhìn về phía tôi, hơi buồn, lặng yên đứng núp trong bóng tối

" Thưa hoàng thượng, người còn rất nhiều chính sách cần phê duyệt, thỉnh hoàng thượng trở về"

" Được, ta về đây"

Hắn nhớ , rất nhớ khúc nhạc này, khúc nhạc đầu tiên nàng đàn cho hắn nghe, hắn như thả hồn vào khúc đàn, bây giờ được nghe lại, cảm xúc lại trào dâng nhưng hắn lại bất lực tòng tâm, nàng thực sự không nhớ hắn

Kết thúc khúc nhạc, thì Hoa Hoa huynh bước đến , hỏi tôi

" Muội có muốn về lại vách núi không? chẳng phải có chuyện cần hỏi sư phụ sao?"

" HUynh nhắc muội mới nhớ, thực sự muốn muốn trở về"

" Vậy đi thôi"

Tôi và Dạ Hoa huynh cùng vận khinh công trở về, chẳng mấy chốc đã đến nơi, sư phụ đang ngồi thiền thấy chúng tôi, đứng dậy, dáng vẻ ôn tồn bước tới

" Chuyện sửa long mạch cho hoàng thượng xong rồi đúng không?"

" Dạ đúng, đồ nhi vẫn đang trong thời gian lập đội sát thủ"

" Ta tin các con làm được"

" Mà sư phụ ơi, con thực sự có chuyện muốn thỉnh" tôi tiến lên 

" Được, nói mau"

TÔi đem mọi chuyện trên hoàng cung kể lại cho sư phụ, sự phụ sắc mặt có biến đổi đôi chút , rồi lại trở nên bình tĩnh

" Đúng như họ nói, bọn con đã mất trí nhớ"

Tôi im lặng, hoa hoa huynh cũng im lặng, chăm chú lắng nghe lời sư phụ kể về việc tại sao lại phải sử dụng Vong tình cổ, về việc chúng tôi rơi xuống đây... Cuối cùng sư phụ chìa ra 2 viên thuốc, nói

" Đây là bách hợp thảo, có thể khôi phục kí ức, 2 con uống vào đi"

Tôi và hoa hoa huynh nhận viên thuốc, rồi cùng 1 lúc uống vào. Viên thuốc trôi xuống cổ họng rồi biến mất, sau đó trong đầu là hàng loạt kí ức hiện về, như 1 bộ phim ngắn mà bi kịch, hài cũng có, bất giác rơm rớm nước mắt, lòng tê tái

" Các con trách sư phụ . sư phụ cũng đành chịu, nhưng sư phụ có chuyện muốn nói"

" Đồ nhi không trách sư phụ , đồ nhi phải cảm tạ sư phụ mới đúng"

" Đến nước này rồi, ta cũng có chuyện muốn nói"

" Dạ , sư phụ có gì căn dặn"

Tôi lắng nghe sư phụ nói, cẩn thận không để từ nào lọt ra ngoài, đây là 1 câu chuyện dài, tôi và hoa hoa huynh sửng sốt, sư phụ hồi trước là một trong 7 người mạnh nhất thế giới, là người được chọn, giữ 1 cái núm giả màu vàng cam, tượng trưng cho bầu trời, là chủ của các người khác. Gồm đủ 7 nguyên tố như thanh lâu tôi sắp xếp, không nghĩ trong mơ mà thành sự thật, các nguyên tố như bão , mưa, mây, sấm sét, mặt trời, sương mù. Mỗi nguyên tố đều có 1 đặc tính và sức mạnh riêng, 7 người này tạo nên thế giới như ngày hôm nay, giữ vị trí bảo vệ núm giả, nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ kết cục bi thảm, sư phụ cùng 6 người này phải hy sinh tính mạng để bảo vệ các núm giả

Nhưng sau đó, do có 1 thế lực hắc ám, được lãnh đạo bởi người bảo vệ thứ 8, cũng là một trong những người mạnh nhất, đứng ra cướp các núm giả, nhằm thống trị thế giới. Trong tình thế loạn lạc, nguy hiểm, 7 người mới đứng ra đánh bại tên đó, nhưng chưa thể giết chết được hắn, sức lực lại hao tổn, lại còn đọc được 1 lá thư do hắn để lại 

" Hẹn gặp lại vào đêm trăng tròn 50 năm sau, hẹn gặp ở núi Sơn Trà"

6 người trong số 7 đã chết, để lại núm giả cho bà, từ đó bà cũng buồn phiền bỏ núm giả ở 1 động có ma pháp cao cường , duy trì nó cho đến ngày nay, trời có mắt, cho bà thu nạp 2 đệ tử là tôi và Hoa hoa huynh, bà quyết truyền hết võ công cho tôi cũng như Hoa hoa huynh, đến khi thấy tôi chạm vào quả trứng, thấy tôi có thể đánh thức được rồng lửa của bầu trời, Hoa hoa huynh đáng thức được phượng hoàng băng của sương mù, từ đấy mới bắt đầu hiểu ra, định chờ đến 1 ngày nói ra, nhưng thấy tôi hỏi quá bất ngờ, nên đành nói. Quả thực sư phụ mong tôi giữ núm giả bầu trời, vì bầu trời có thể kêu gọi các nguyên tố khác hội tụ về

" Đến đêm trăng tròn sắp đến rồi, còn đứng 6 tháng nữa, nếu không hội tụ các người bảo vệ, chỉ sợ không kịp" sư phụ thở dài

Tôi im lặng, hoa hoa huynh cũng vậy, tôi cứ tưởng uống thuốc giải xong xuông, sẽ được trở về bên Mạc Dương nào ngờ, còn nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, tôi bàng hoàng 1 lúc lâu, sau đó cũng bất giác thở dài

" 2 con theo ta, chúng ta sẽ đến nơi cất giữ núm giả"

"Vâng"

Tôi đứng dậy, thấy Hoa Hoa huynh trầm mặc suy nghĩ, tôi cũng rối lòng, nhưng sư phụ có ơn cưu mang, dỗ dạy, phận làm đồ nhi chưa làm được gì, sư phụ nhờ vả, chẳng lẽ lại khoanh tay làm ngơ, " CỐP"  do suy nghĩ linh tinh nên không để ý đập đầu vào cửa hang, lòng thầm chửi rủa mấy tiếng, rồi tiếp túc tiến thẳng

" Đây các con có thể nhìn thấy có đủ 7 núm giả, ở giữ là núm giả màu vàng cam, núm giả bầu trời

" Dạ, đồ nhi phải làm gì bây giờ"

" Ta sẽ khởi động linh lực áp chế các núm giả, hướng ánh sáng chiếu vào người 2 con là từ núm giả nào, thì 2 con sẽ nhận được núm giả ấy"

" Sư phụ, người mau giải phép"

" Được"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới bắt đầu thú vị rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro