Chap 24: Hạnh phúc quá đỗi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc mở phong ấn sẽ mất 3 ngày 3 đêm, vì vậy trong lúc ta luyện công mở phong ấn, tuyệt đối không được vào, đến khi nghe thấy ta gọi, mới trở vào" sư phụ căn dặn

" Đồ nhi có thể giúp gì được cho sư phụ không?" Hoa hoa huynh tiến lên nói

" Chẳng phải các con cần chuẩn bị cho thanh lâu khai quán sao? còn không mau đi"

" Vâng, chúng con xin phép rời đi, sư phụ bảo trọng" tôi nói

" Ta chỉ có thể làm tròn bổn phận của 1 người giữ núm giả bầu trời, còn lại mới phụ thuộc vào các con"

" Đồ nhi không làm phiền sư phụ nữa, cáo từ" tôi và hoa hoa huynh đồng thanh

Bước ra ngoài cửa động, hoa hoa huynh lập tức phong ấn cửa hang, muốn sư phụ yên tĩnh cũng như lo ngại về người giữ núm giả thứ 8 sẽ đến tấn công bất chợt những lúc các người bảo vệ chưa thể hội ngộ, với sức của 2 người chỉ sợ không chống chọi lại được

" HUynh à, trời cũng đã rơi vào trưa, chúng ta mau đi lên kiểm soát tình hình thanh lâu"

" Được"

Tôi và hoa hoa huynh vận khinh công đi, nhưng không nói cười, im lặng, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng, không tiện nói ra ngoài. NHớ lại ký ức, không biết đẩy tôi xuống địa ngục hay là đưa lại lên thiêng đàng nữa, giờ này còn nhớ ký ức thì làm cái quái gì >< sư phụ ơi, người lại hại con rồi, con biết ăn nói sao với Mạc dương đây, tức chết đi mà

" Muội phải để ý đường đi chứ, suýt đâm vào cây rồi"

" hihi muội đang suy nghĩ chút chuyện vặt, thôi, nhanh chúng ta đến thanh lâu kẻo muộn

" Được, chúng ta đi thôi"

Hoa thanh lâu nằm trung tâm thủ đô, nên đường đi dễ dàng, nhưng cửa thanh lâu đã chen chúc người, cả nam và nữ nhân đều ở đây, tranh nhau mua vé đặt phòng, làm tôi khó khăn mãi mới vào được thanh lâu, nhìn thấy mọi việc đã được sắp xếp gọn gàng chuyện nào ra chuyện nấy, nên tôi vô cùng yên tâm , chờ đợi tối đến thật nhanh

Chẳng mấy chốc, đêm khai quán đã tới

Từ quan phủ đến người dân, nườm nượp như đi hội, hàng xếp ngoài quán đã tắc nghẽn, tôi cùng hoa hoa huynh đến để kiểm tra tỉ mỉ lại 1 chút, khách khứa đã ngồi ngay ngắn, các vương gia cùng quan trong triều đều đông đủ, tôi bảo tiểu mai cho bắt đầu tiết mục. Tiểu Mai là nha đầu đi theo hầu hạ tôi, hoạt bát nhanh nhẹn, đáng yêu , là thần trộm chấn động 1 thời. Mở màn là những điệu múa thướt tha của các mĩ nữ, tôi còn đặc biệt yêu cầu các nam nhân cũng phải múa, nên bữa tiệc vô cùng náo nhiệt

Chuẩn bị kết thúc buổi lễ, tôi mới bước ra, trong bộ xiêm y đỏ máu, mặt bị che nửa, nhưng không làm giảm sự kiều diễm và khí chất vương giả , hấp dẫn mọi cái nhìn, là tâm điểm của buổi lễ

Tôi thướt tha ngồi xuống, tay nâng đàn tranh, gảy 1 khúc thật hay!!!

" Cô nương quả giỏi, quá khóe, bổn vương rất vừa lòng" 1 tên vương gia mặt mũi tuấn tú, tóc búi màu đen, phóng khoáng thượng lưu.

" Đa tạ các quan khách, nhân dịp mới khai quán, tôi bà chủ của thanh lâu, sẽ có 1 chương trình đặc biệt, đó là chiếc thẻ trên tay tôi, khi mua chiếc thẻ này, có thể tự do lên xuống 5 tầng thanh lâu miễn phí,  phân thành 3 loại : Thẻ đồng, rẻ nhất, được di chuyển chỉ có tầng 1, thẻ bạc, được di chuyển lên xuống từ 2-4, còn thẻ vàng, không những được nhận ưu đãi, còn được di chuyển 5 tầng, nhưng hết 1 tháng lại phải nộp phí, còn về tiền từng thẻ thì hãy ra quầy bên phải ngay cửa để biết thêm"

Nhanh chóng làm 1 chút khói, sau đó tôi nhanh chóng biến mất, để lại sự tiếc nuối trên mặt của các vị khách, nhưng rồi không khí lại rộn ràng, ai nấy tiếp tục vui vẻ

" Mệt chết mất, huynh nói xem, đánh phấn dày cộp, mặc váy đỏ , khác gì con công, may mà nhanh chóng tẩy trang"

" Muội à, mới gảy 1 khúc thôi mà đã mệt rồi, quả thật được ta và sư phụ nuông chiều nên hư"

" Huynh lại gán tội cho muội rồi"

Chúng tôi nhìn nhau cười, dù chỉ là quen được 1 năm, nhưng tình huynh muội thì vẫn dạt dào

" Sau khi nhớ lại kí ức, huynh không muốn về nơi mình sống thăm mọi người sao?"

Nói  đến đây, bất giác tôi nhớ đến mẫu hậu, bà Trần Cúc, mọi người trong nhà và cả Mạc Dương

" Thực sự muốn, nhưng bây giờ mọi việc đang vô cùng nguy, nếu huynh về thì.."

" Huynh khéo lo, thanh lâu thì có Tiều Mai và Tiểu Đào cai quản, chỗ sư phụ thì cũng được bảo vệ bằng ma pháp của huynh, dù muốn đánh phá cũng tốn 2 ngày, còn muội vẫn sẽ trông coi Hoa Thanh hội, chẳng lẽ huynh coi thường muội"

" KHông phải huynh coi thường muội, mà là huynh..'

" Huynh cứ khéo lo, chỉ cho huynh đi 2 ngày, đêm cuối phải trở về, được chưa"

" Vậy, cảm ơn muội"

" Đi mau đi huynh"

Chẳng mấy chốc, thân ảnh của dạ hoa huynh đã ẩn hiện sau rặng cây, rồi biến mất trong màn đêm dày đặc

Chẳng phải tôi nên đi gặp Mạc Dương sao, nhưng can đảm hiện giờ đã tan theo không khí, lòng như tơ vò, tôi lấy lại bình tĩnh, gọi 2 nha đầu lên căn dặn, rồi vận kinh công hướng về hoàng cung

" Thưa Thanh Thanh cô nương, hiện giờ hoàng thượng chúng tôi đang xem xét chính sách , không có thời gian"

" Cứ vào bẩm báo cho ta"

Từ đâu một giọng éo éo vang lên , nhìn hóa ra là Trần công công

" Cô nương tìm hoàng thượng ban đêm có việc gì" 

" Bất quá mới phải đi tìm, còn bằng không sẽ không tìm"

" Dù là thượng khách, cũng phải biết chừng mực chứ"

" Đừng để bổn cô nương phải làm loạn nơi cung thành"

" TRần công công ta đây gặp rất nhiều người rồi, nhưng chưa gặp tiểu thư nào như cô đây, chanh chua quá" ông ta vừa nói vừa phẩy chiếc quạt

"Được lắm, lại đây"

Ông ta cứ nhiên tiến đến trước tôi, tôi mỉm cười nham hiểm rồi nhấn vào mồm ông ta 1 viên thuốc, Trần công công cố nôn ra, nhưng lại không nôn được

" Cô nương à, cô làm gì ta vậy"

" Thuốc mới, chúc ông ngày mai làm bạn với nhà xí vui vẻ, nếu gặp được hoàng thượng tôi sẽ xin nghỉ giúp"

" Cô à, cô hại ta rồi, mau đưa thuốc giải cho ta"

" Đáng tiếc thay, ta lại không mang thuốc giải, cũng đừng cố mời đại phu, vì độc ta làm chỉ có ta giải, còn 3 giây nữa trước khi độc phát tác,1..2..3, hẹn gặp lại"

" Bủm" âm thanh làm cho cả không gian đang êm lặng bỗng trở nên náo động, quả là âm rất vang, ông ta ngượng chín mặt, nhanh chóng chạy vào nhà xí, trong lòng thầm hối hận vì đã chọc nhầm cô nương này

" Chuyện gì ồn ào?"

Hoàng thượng bước ra, quét mắt lạnh 1 vòng, cả không gian náo động giờ trở nên im ắng, 2 tên thị vệ sợ run người chỉ biết cúi đầu, người run như lạnh lắm, tôi nhìn thế mà mắc cười!!

Ánh mắt dừng ở tôi một lát rồi thu lại, nhân cơ hội, tôi chạy lên ôm chặt lấy hắn, tuy nhiên vòng tay khá nhỏ, nên không ôm trọn được cả người hắn, đúng là chỉ sau 1 năm, thân hình đã khác 



  2 người thị vệ trong lòng không khỏi kinh hãi, cô nương này gặp kiếp nạn rồi, cho dù có là ái mộ hoàng thượng quá đi chăng nữa, cũng đừng nên thể hiện lộ liễu, quả nhiên, hôm nay cô nương này sẽ bị đao kiếm của hoàng thượng dọa đây, cùng xem kịch hay thôi

Hắn bất ngờ, tôi vùi chặt vào lòng hắn, khóc nức nở, làm ướt đẫm cả 1 vùng áo long bào, hắn cười ôn nhu nhìn tôi, 2 tên thị vệ ra sức tát vào mặt, kể cả khi nói chuyện với hoàng thái hậu, cũng chỉ cười bình thường, không ôn nhu như này, chuyện là sao đây?

Hắn bế bổng tôi thân hình nhỏ nhắn tôi lên, bước vào thư phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro