CHap 25: Quyến luyến nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế tôi đặt lên chiếc giường nhỏ, nhìn tôi ân cần

" Nàng chẳng phải định hại ta đau tim mà chết sao?"

" Ta..ta đâu có ý đó"

" Vậy nàng giải thích thế nào về việc nàng không nhận ra ta?"

" Tại vì... ta bị xóa trí nhớ"

" Ta có nên tin nàng không đây?"

" Này, ta cực kỳ đáng tin đấy "

" Nhưng cũng may thật, nàng rơi xuống vách núi cao mấy trăm trượng đấy mà không bị làm sao"

" Không đâu, ta rơi xuống đấy gần như tan xương nát thịt, lão kia thì rơi xuống nghìn mảnh, vì già và võ công yếu rồi, không sức đủ như ta, may thay có sư phụ cứu giúp, từ đó nhận ta và vị đại ca kia tên là Dạ Hoa làm đồ đệ, giúp ta tu luyện được võ công, triệu hồi được cả linh thú"

" Thẩm nào, hắc khí trên người nàng vô cùng mãnh liệt"

" Chàng không giận ta chứ"

" Ừm... để xem nào."

Đầu môi tôi đã bị hắn ôm trọn, mút hết mật ngọt, len lỏi cậy mở răng chui vào bên trong, quấn quít với đầu lưỡi tôi, tôi ngả vào người hắn, tư thế ám muội, đến khi mặt tôi đỏ bừng và tưởng chừng tắc thở, hắn mới buông tôi ra

" Càng ngày kỹ thuật của chàng càng giỏi đấy"

Hắn mỉm cười, thấy tôi nói vậy mới bộc lộ răng nanh vuốt

" Vậy nàng muốn thử lại lần nữa không?"

Tôi cười gượng, thầm trách mình ngốc quá

" Thôi, kỹ thuật đấy có hơi phức tạp, ta sợ ta chưa làm quen"

" Ta sẽ hướng dẫ nàng vô điều kiện, còn có cả tính năng khuyến mãi"

" Ta cũng thích đồ khuyến mãi đấy, nhưng bây giờ lại không có hứng thú"

TÔi mỉm cười nhìn hắn, hắn thở dài, nói

" Từ lúc nàng đi, ta đã luôn ôm hy vọng nàng trở về bên ta, bây giờ thì đúng rồi, thật may quá"

" Yên tâm đi, ta trở về với chàng rồi"

Tôi ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt trong veo màu vàng, tưởng chừng giữ mãi sự thanh cao, nhưng sâu trong đó, là 1 con thú đang gầm gừ ghê gớm, muốn xông ra ngoài

Tôi hơi e dè con thú nhỏ của hắn, hắn ôm tôi, vòng tay đan vào nhau, giữa tiết trời mùa đông giá lạnh, càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp biết nhường nào

" Vậy, từ lúc ta đi, chàng và Thùy Diễm lấy nhau luôn sao? như vậy có được coi vào tội danh không nhỉ? "

" Thanh nhi à, do mẫu thân va phụ thân gán ghép, ta đâu có ý muốn"

" Thực ư, thế mà sủng nịnh cô ta gớm đấy"

" Hazzzz, nàng phải hiểu là nàng ta là ái phi, thân hoàng thượng không cho ái phi được gì thì lại mang tiếng ki bo kiệt sỉ, hoặc nếu ta không cưới tạm, thì dân chúng tung tin đồn là ta quyến luyến nam nhân, không màng nữ sắc"

" Oai!! quyến luyến nam nhân, hảo, ta thích"

" Thích cái gì, nàng lần sau còn rơi xa ta nửa bước, sẽ phải chịu hình phạt, còn bây giờ là ta phải đi chuẩn bị lễ cưới"

" Có lễ cưới nào trọng đại mà đích thân hoàng thượng phải đi chuẩn bị vậy?" tôi hồn nhiên nói

" Đương nhiên là lễ cưới của ta với nàng, ta muốn đưa nàng lên làm chính phi, là mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ nàng không đồng ý"

" Thực ra, ta vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong , nên đợt này chưa muốn thành thân vội"

" Chuyện gì vậy?"

" Chuyện này, khó nói vô cùng, ta cũng sẽ phải đi xa một thời gian, chàng có chịu chờ ta không?"

" Được ta không bắt nàng nói, nhưng nàng phải bồi thường cho ta"

" Bồi thường?"

" Đem thân chuộc tội đi"

Tôi ôm lấy thân mình , hậm hực nói

" Ta bị thiệt hơn ngươi"

" Nàng cho ta chờ đợi bao nhiêu năm, xong còn mất trí nhớ, lòng ta đau lắm đấy"

" Đúng là ta có lỗi nhưng đâu đến nỗi làm như thế, hihi, cho ta cơ hội cuối đi"

" KHông được"

Hắn bế tôi đặt lên giường, tay tôi tựa vào ngực hắn, thân hình hắn đè trên thân hình tôi, tôi hiểu được chuyện gì nói

" Ngươi dừng lại đi,  chúng ta chưa cưới sao có thể chứ"

" Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm tương lai của nàng"

" ÔI, ta đâu muốn"

" Nàng vừa bán thân cho ta cơ mà"

" Ta chưa nói đồng ý"

Nếu không nhìn vào tình cảnh nam nữ hiện giờ, nhiều người cũng sẽ tưởng là 2 đứa trẻ nhỏ, ngồi cãi nhau, vì dành dật đồ chơi

Đúng lúc tôi và hắn cãi nhau , thì bên ngoài vang tiếng vọng vào 

" Bẩm ái phi nương nương,hoàng thượng đã hạ lệnh không ai được vào thư phòng khi chưa có kệnh của hoàng thượng, mong nương nương tha tội"

" Các ngươi dám chống lại ta sao, chỉ là 1 thị vệ nhỏ bé mà ngang nhiên cản đường ái phi cũng hoàng thượng, tội chết chứ chẳng tha"

" Nương nương tha mạng nhỏ này, chúng thần cũng vì lệnh hoàng thượng ban xuống, tuyệt đối không thể chối cãi"

" Hỗn xược, câm miệng hết cho ta"

" Nương nương đừng mà"

Hắn nghe hiểu được tình hình, nhìn tôi âu yếm, nói

" Nàng chờ ta ở đây, ta ra ngoài xem sao"

" Hảo, đi đi"

" Nàng đừng tưởng chốn được nhé"

" Ta ...ta đâu có ý đó"

" Thế mà trên mặt nàng viết đúng 2 chữ, " chạy mau" đấy"

" Trên mặt ta có viết vậy sao" bất giác lấy tay xoa mặt, rồi ngượng ngùng cúi xuống

" Ở đây nhé" mặt hắn thả lỏng nhưng lạnh lùng cực độ

Hắn mở cửa thư phòng, bước ra ngoài, hoàng bào từ nãy ướt nửa vệt, bây giờ đã khá khô rồi, uy nghi lạnh lùng, làm mọi thứ đang dối tung ở ngoài kia cũng phải im bặt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro