Chap 26: Nữ nhân cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng, thỉnh người giúp chúng thần với" 2 thị vệ quỳ xuống, khẩn cầu

Hắn vẫn yên lặng không nói, ánh mắt liếc sang bên Thùy Diễm, sắc bén, tựa như có thể cắt đứt mẩu da tay nõn nà đính đầy kim cương

" Xin người làm chủ cho Thùy Diễm, hoàng thượng, Thùy Diễm thấy người thức khuya dậy sớm, bận rộn , không ngủ ngon giấc, mới đến đây mang chén thuốc bổ, nào ngờ, 2 tên thị vệ quèn lại cản trở, Thùy Diễm thực sự không có tội"

Ánh mắt hắn vẫn gay gắt, cả người toát lên vẻ tĩnh mịch, trầm lặng mà nguy hiểm

" Bổn quân đang làm việc, lại dám quấy rối, còn không mau nhận tội"

Thùy Diễm dàn dụa nước mắt, nhìn trông vô cùng khổ sở

" Thùy Diễm vô tội, hoàng thượng"

Hắn lãnh đạm nói

" Mau đưa ái phi nương nương về Lan Xuân uyển ngay"

" Dạ, chúng thần tuân lệnh"

Rồi 2 tên thị vệ quay mặt ra phía Thùy DIễm , nói

" Ái phi nương nương , thỉnh"

Thùy Diễm lệ ướt khóe mi, trong vô cùng đáng thương , oan ức, nha đầu đằng sau cô ta là Hiền Dung, chanh chua nói

" Hoàng thượng, người phải bảo vệ nương nương nhà nô tì, hà cớ lại bảo nương nương nhà nô tì đi về cơ chứ"

Hắn không thèm để ý, Thùy Diễm gắt gỏng " Hỗn xược, ta chưa nói ngươi dám mở miệng"

Hắn chả thèm để ý đến 2 người đó, phất tay lệnh cho thị vệ đưa đi, rồi nhanh chóng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại

" Nàng.." hắn định nói gì đó, thì thấy tôi đang ngủ trên giường, mắt lim dim , hơi co ro

" Ngủ mất rồi sao?" hắn đưa nhẹ chăn lên đắp cho tôi, mỉm cười rồi bước đến bàn , ngồi ngay ngắn làm việc

Đêm nay, hắn làm xong công việc nhanh hơn mọi hôm, kể cả mọi ngày có nhanh hơn nữa, chắc chắn hắn cũng không ngủ sớm được, phải nhờ rượu để chìm vào giấc mộng, còn bây giờ mắt đã nhắm mắt mở, hắn nhanh chóng cởi hoàng bào rườm rà, rồi leo lên giường ngủ

Chắc trong lòng đã yên ổn, nên buổi tối hôm ấy hắn ngủ rất ngon

Sáng hôm sau, tại thư phòng

" Hmm.. ngủ ngon ghê, để xem , đây là" tôi ngạc nhiên kinh người, mình vẫn còn ở đây ư

Tôi nhìn xung quanh, không thấy hắn đâu, lòng thở phào nhẹ nhõm,hôm qua hắn đúng là biết ý tứ đấy, tự kiếm tẩm điện khác mà ngủ

" Nàng cười gì vậy, hôm qua nàng ôm ta chặt quá đấy"

Đang cười thì tôi trở về chế độ im lặng, không thể ngờ, vừa mới có 1 điểm tốt, anh ta đã nhanh chóng phá hoại đi rồi, hoàng thượng anh minh đây sao? hay là tên biến thái

" Ta ôm ngươi khi nào chứ"

" Hôm qua  còn gì, nàng nhất quyết không cho ta sang phòng bên, bắt ta phải ngủ bên nàng, ta vì sủng nịnh nàng nên mới đồng ý, chẳng nhẽ nàng không nhớ?"

" Đúng rồi đấy, ta chính xác là không nhớ, nhưng ta không tin nổi"

" Nàng làm sao mà nhớ được, nàng đúng là .. đồ ngốc"

" Ta đói rồi, không đôi co với ngươi nữa"

" vậy ta đưa nàng đi ăn nhé"

" Hảo, còn có ý tốt đấy"

" Ta phải cho nàng ăn thật nhiều, để nàng béo lên, rồi sinh con cho cho ta" Hắn nói xong thì cười nham hiểm

" Đi thôi" Mặt tôi tối sầm

Đến bàn ăn, bao nhiêu món ngon vật lạ, nem công chả phượng, chẹp, ngon đáo để, hợp tiêu chuẩn, tôi không giữ lễ độ nữa, ăn nhanh chóng, hắn lâu rồi không ăn , thấy đói đói, thành ra cả 2 người ra sức ăn uống, không biết có giữ lại được sô eo không

Sau 30p ăn uống, cả 2 cái bụng đã no tới muốn vỡ, 2 người đứng dậy đi dạo khắp nơi cho đỡ no

" Nàng có muốn về thăm gia tộc không?"

" Chẳng phải ông Gia Long và Bà Trần Cúc ở trong cung sao?"

" HỌ lúc đầu đã không có ý muốn ở trong cung, nên khi ta lên ngôi hoàng đế, liền trở về dinh thự gia tộc Mạc để thay ta quản lý tình hình gia tộc"

" Vậy được, ta muốn về thăm mẫu thân "

" Ta biết nàng rất nhớ mẫu thân của nàng, nên ta mới đề xuất ý tưởng này đó"

" Hảo, có tiến bộ nga"

" Vậy thưởng nóng cho ta đi"

" Muốn gì đây?"

" Ta muốn nàng"

" Ý kiến bị loại bỏ"

" Nương tử à.."

" Đi thôi, ta đi cùng nàng"

" Chẳng phải hoàng thượng bàn chuyện chính sự sao?"

" KHông sao, đi kèm với hoàng thượng minh anh phải là tướng quân kiệt xuất, người đâu, mau cho gọi Mộc Bình tướng quân và Lý Tài tướng quân"

" Dạ"

" ÔI có được không đấy, ta có thể  tự đi mà "

" KHông sao, bồi nương tử là chuyện nên làm mà"

" HMM.. tùy ý ngươi vậy"

Một lát sau, 2 tướng quân tướng mạo anh tuấn, oai phong lẫm liệt, thân hình mãnh mẽ, làn da rám nắng, đôi mắt sắc bén như đại bàng, chắc hẳn phải là người trải qua muốn trùng khó khăn mới có thể giữ được khí âm ti như vậy

" Bẩm hoàng thượng cho gọi thần"

" Ta phải đi vi hành cùng THanh nhi, cũng như về thăm gia mẫu luôn, phiền đến 2 ngươi rồi"
" Hóa ra là cô nương này, quả là mỹ nữ"

Hắn nhìn tôi cười rồi nói " Đi thôi, xe chuẩn bị rồi"

Lý TÀI VÀ mỘC Bình gần như không tin nổi, hoàng thượng của họ là người lãnh đạm vô tình, không màng nữ sắc , quả nhiên, nữ nhân này lợi hại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro