Chap 27: Vi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm tay tôi đang chuẩn bị đi thì bỗng có tiếng éo éo thân quen nhưng hơi yếu ớt vang lên, tôi ngoảng mặt lại, hắn cũng quay lại xem có chuyện gì, 2 tướng sĩ quỳ xuống

" Ái phi nương nương"

Thùy Diễm bước đến, cười tươi như hoa nở, nhưng nhìn thấy tôi và hắn cầm tay nhau, nụ cười liền biến mất để lại khuôn mặt không được mấy tươi tỉnh

" Bẩm hoàng thượng, hôm nay người phải đến dự tiệc trà Lan Xuân uyển chứ, tại sao người lại...?"

" Bổn quân hôm nay không rảnh"

" Nhưng, hoàng thượng, người chẳng lẽ là người phụ tình phụ bạc ư?"

" Bổn vương không hiểu ý ngươi"


" Ngài đã quên những đêm chăn ấm đệm êm với ta sao? bất công cho ta mà"

Hắn sắc bén liếc nhìn Thùy Diễm, ánh mắt chứa đựng sự chán ghét cực điểm, hắn nhìn sang tôi, thấy tôi hơi sững người, lời nói của cô ta đã khoét sâu vào trong tim tôi 1 vết thương, nhưng cũng có lý thôi, tôi cũng đã dời đi mấy năm , hắn và cô ta làm vậy cũng là điều đương nhiên, phu thê mà

" Vậy hoàng thượng cứ đi đến dự tiệc trà cùng ái phi nương nương đi, ta tự đi được rồi"

" Nàng sao vậy? nàng đang mệt thế, ta nào nỡ để tự đi, nào đi thôi"

" ta..ta" tôi chưa kịp nói, hắn đã kéo tôi đi ngay, chỉ quảnh mặt lại nói vài câu với Trần công công

" Xử lý việc này"

TÔi được đặt lên xe ngựa ngay ngắn, quả là  xe ngựa của hoàng thượng, sang trọng mà uy nga lộng lẫy, ánh vàng khắp mọi nơi, làm 2 con ngươi tôi cứ sáng ngời, nhưng bây giờ chả còn thời gian nghĩ mấy chuyện đấy nữa

" Cái mặt như này là sao đây? hay là nàng.."

" Ta làm sao?" tôi gắt lên

" Ăn dấm chua rồi"

Tôi bực dọc , mặt mũi tối sầm sì, nhìn hắn, hét um lên

" Ừ đúng là ta ăn 1 bình dấm chua rồi"

" Haha.. nàng yên tâm đi, ta luôn giữ trong trắng chờ nàng về mà"

" TRong trắng cái đầu ngươi"

" Thôi mà, nàng phải tin ta chứ"

TÔi được dỗ thì tâm tình ổn lại, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc

" Ngươi chẳng lẽ không động phòng với cô ta sao?"

" Trong ngày cưới, ta ra vách núi nàng ngã xuống uống rượu, sau đó cũng chả bt lễ cưới như nào"

" Ngươi thật là, cưới người ta rồi thì phải chu toàn cho nàng ta chứ"

" Vậy ý nàng muốn ta chu toàn cho cô ta ư"
" Ta.."

Hắn nhìn tôi mỉm cười, tôi thuận theo tư thế ngã vào ngực hắn, 2 tay ôm chặt eo, hắn bất giác cúi xuống hôn lên trán tôi, nụ hôn nhẹ và rất ngọt ngào, sưởi ấm trái tim

" Dừng xe" hắn nói

" Đã đến hoa thanh lâu rồi sao? chúng ta mau xuống thôi, còn bảo xe ngựa của ngươi về đi"

" hảo, "

Đứng trước cửa Hoa thanh lâu, khách khứa chủ yếu là uống rượu , chơi bài, làm đẹp, thỉnh thoảng vẫn ăn uống, nói chung nhìn không ồn ào bằng buổi tối

" Tiểu thư, người xem, như này đã thuận mắt người chưa" Tiểu Mai nhanh nhẹn đi đến chỗ tôi

" Hảo, rất thuận mắt ta"

" Còn người bên cạnh tiểu thư là?" Tiểu Đào từ đây xuất hiện, nhảy ra trước mặt hắn nói

Hắn vẫn ánh mắt thản nhiên, bên trong lãnh đạm tàn khốc , nói

" Bổn quân là phu quân của Thanh nhi"

Ặc... tôi đang được ngụm trà thảo mộc thì sặc gần chết, vừa phí của vừa cảm thấy sốc, chưa cưới mà đã gọi 2 tiếng phu quân là thế nào

Tiểu Đào hơi rơm rớm nước mắt, hỏi tiếp

" Phu quân? của tiểu thư sao?"

Tiểu Mai vì thế cũng ngạc nhiên theo, rồi nhìn tôi, mồm chữ o nói 

" Tiểu thư, người giải thích thế nào đây?"

" Ta có lý do riêng, 2 nha đầu các ngươi, cứ ở đây trông chừng, tối về ta sẽ kể cho"

"Hảo"

Họ rời đi luôn, vì họ biết tiểu thư của họ nói được làm được, đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện, vả lại, tiểu thư vô cùng tốt với họ , nếu ai không duyên chọc phải tiểu thư, thì sự bùng nổ sẽ là đây

Tôi kéo tay hắn đi, đường phố ngoài hoàng cung thật náo nhiệt, rất nhiều quán xá ven đường, người dân đi lại tấp nập, 

" Oai! kẹo hồ lô ngon quá>< ta muốn 1 xiên"

" Vậy nàng mua đi"

"Bất quá, ta không mang ngân lượng"

" Vòi tiền ta ư? ta biết thừa nàng nhét ngân lượng trên người không rời nửa bước, sao lại có chuyện quen được"

" Hứ.. đồ keo kiệt"

" Ta nào có "

Tôi vừa đi vừa ngậm cây hồ lô, chua chua ngọt ngọt, ăn thật thích

" Nương tử à, nàng định bỏ đói ta sao?"
"  Ngươi cũng có ngân lượng còn gì? nhưng ta châm trước cho"

" Nương tử quả tốt"

Tôi đút vào mồm hắn 1 miếng, hắn hơi co mặt lại, sau đó giãn ra vào thở phào

" Chẳng lẽ ngươi không thích ăn hồ lô sao?"

" THực sự chua chua, ta quả nhiên không hợp"

" Vậy.. đi ăn há cảo được không?"

" Hảo, ta ăn nhiều trong cung rồi nhưng chưa từng ăn ngoài cung, cũng muốn ăn thử"

" Ở kia có kìa, mau mau"

Tôi và hắn ăn xong xuống hết, ai cũng tấm tắc khen ngon, vừa đi vừa xoa bụng

" Ta muốn ăn bánh bao của gia gia Mỹ Dạ"

" Gia gia mỹ dạ là ai?"

Tôi liền kể lại cho hắn nghe khi sửa long mạch, cũng đã từng có lần thăm dò chuyện của hăn qua dân chúng

" Nàng quả nhiên ranh mãnh"

" Đến rồi, nhanh"

Mỹ Dạ đang đứng gần đấy thấy tôi, thì nhanh nhảu chạy ra .
























"..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro