Chap 28: Thả đèn hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh tỷ, tỷ đến thăm muội sao?"

" Tất nhiên, ta còn đến thăm ai ngoài muội và gia gia muội cơ chứ"

" Vậy để muội gọi gia gia ra"

Mỹ Dạ nhanh chóng kêu gia gia ra, một ông lão khập khễnh bước ra

" à đây chẳng phải là vị khách hôm nọ sao?'

" Chính là tôi, còn bán bánh bao không, tôi muốn 10 cái"

Hắn quay sang nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên

" Nàng thích ăn bánh bao từ bao giờ?"

Tôi mỉm cười đáp lời

" Từ khi quen Mỹ Dạ"

Đường phố ngày càng náo nhiệt, bởi có lẽ hôm nay là đêm thả đèn hoa đăng,  người dân trong xiêm áo rực rỡ , sánh vai đi dạo phố

" Hay chúng ta đi thả đèn hoa đăng"

" Không được , như vậy sẽ muộn lộ trình mất "

" Không sao đâu , một chút thôi mà"

" Hazzz.. chiều nàng vậy"

Chúng tôi lượn quanh các khu đồ ăn đến đồ uống, nơi nào cũng phải nếm đến 2-3 lần, tôi cười thích thú, hắn rạng rỡ như ánh hoàng hôn

" Đây là lần đầu tiên ta vui như vậy"

Tôi đang ngắm đèn hoa đăng mà chúng tôi chuẩn bị thảm, nghe hắn nói vậy tim cũng hơi se lại, chắc hẳn trong lần tôi mất tích, hắn đã phải 1 mình chống chọi mọi điều, thật làm người khác không cam tâm mà

" Ngươi yên tâm đi, từ giờ ta sẽ bù đắp tất cả, đắp lại những nỗi buồn nước mắt mà lúc chúng ta xa nhau"

Hắn nghe được thì vẻ mặt tươi hẳn, cúi xuống gần tôi, và thế là một nụ hôn ngọt ngào đến tận cổ họng, không giận dữ hoặc mãnh liệt như lúc trước, lần này rất từ tốn , làm cho tôi cảm thấy hết vị ngọt, lòng lâng lâng vui sướng

Một lúc sau, hắn mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào đã đỏ mọng, tôi gần như sắp xỉu, ngả vào lòng hắn, nép khẽ vào lồng ngực rắn chắc. Lấy lại được sức lực, tôi ngồi ngay ngắn dậy, gò má ửng màu hồng phấn, nhìn vô cùng dễ thương

" ngươi..dám ăn đậu phụ của lão nương"

Hắn tỏ vẻ như con cún ngây thơ, nhìn tôi, hờn dỗi

" Nàng lại thất hứa, chẳng phải nàng bảo sẽ bù lại cho ta cơ mà"

" Ta đâu có bảo bù lại kiểu này"

" Không nói nhiều nữa, đi thả đèn thôiz"

Hắn cầm tay tôi , kéo tôi theo, chậm rãi đi về dòng sông để thả hoa đăng, tôi thực sự cũng không ngờ, 1 tên hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn, mà giờ lại nũng nịu đòi điều kiện với tôi, quả thật vi diệu!

" SUy nghĩ cái gì nữa, mau, chúng ta mau thả thôi"

" HẢO,  có 1 tin đồn rất hay về lễ hội thả hoa đăng này, có muốn nghe không?"

Hắn gật đầu

" 1 đôi tình nhân, cùng nhau thả đèn, tình yêu sẽ dài lâu, đến kiếp sau cũng duyên phận"

" Ý kiến không tồi, được, ta thả chung cùng nàng"

" Hảo"

2 chúng tôi đưa đèn hoa đăng , chạm nước rồi thả đi, cả 2 mỉm cười ưng ý, ngập trong hạnh phúc

#Tác giả: Thanh tỷ và Dương huynh , có hưởng thụ thêm đi, chuẩn bị khốc liệt rồi

Đứng dậy, bầu trời đã tối đen như mực, dòng sông chứa đầy hoa đăng lại sáng rực như dải ngân hà, chắc bầu trời đêm nay cố tình làm cho mình đen kịt, làm nền cho dông dông hoa đăng tỏa sáng

" Cảnh tượng này thật đẹp"

" THôi bây giờ cũng muộn rồi, ta đi tìm quán trọ nhỏ, thuê phòng, rồi ngủ, đến sáng mai lên đường"

" hảo" ta cũng mệt lắm rồi"

Chúng tôi vận khinh công luôn chứ không đi bộ nữa, cả sáng đến tối rong chơi đủ mệt rồi, đúng là cần 1 nơi nghỉ thật

" Quán trọ của chúng tôi hết phòng rồi, bởi hôm nay dân làng đi thả đèn hoa đăng đông quá, bao nhiêu khách khứa tụ họp về, nên hết chỗ là đúng"

" Đa tạ "

Tôi và hắn đã tìm đúng 6 chỗ quán trọ, nhưng chỗ nào cũng nói là hết phòng, chỗ từ nãy là thứ 7, ông trời hình như định trêu ngươi mình hay sao ý, bỗng có 1 ý tưởng lóe lên

" Hay chúng ta đi..thanh lâu đi"

" Không được, ta không thích vào thanh lâu lắm"

" Đi mà, ta vừa mua xong bộ cải trang thành nam tử hán rồi"

Tôi thay rất nhanh, tóc được búi thành tỏm, thân áo xám đơn sơ, nhìn vô cùng thuận mắt

" kể cả có đóng nam tử, nàng vẫn rất đẹp"

" Quá khen"

CHúng tôi nhanh chóng bước đến thanh lâu lớn nhất ở vùng này, Sắc ái lâu

Quả nhiên là lớn nhất, khách khứa đông đúc, như cách bài trí nhìn xa hoa, thực chất lại vô cùng yểu điệu, kém quá>< có khi nào mình nên vẽ cho bọn họ 1 bản thiết kế khác, quả thật chả có chút gì gọi là hấp dẫn cả, chỉ có mỗi những cô gái tiếp đón chúng tôi nãy giờ, đều là nữ tử xinh đẹp

" 2 vị công tử"

Một bà béo ú, mặt trát tỷ lớp phấn lên, môi đỏ chót như trái cà chua chín, da mặt nhăn nheo, cõ chỗ chảy xệ

"Cho tôi 1 căn phòng loại thượng hạng và 1 cô gái trẻ đẹp"

" Ở đây có 2 vị công tử, mà lại gọi  phòng, cũng như gọi 1 cô gái, có phải không tiện không"
" Bất quá, chỉ có sư huynh ham nữ sắc, còn t akhoong hứng"

" Vậy thỉnh"

Bà tôi hô gọi tiểu nhị đưa chúng tôi lên phòng, hắn từ nãy đen mặt, nghe tôi sỉ nhục càng đen hơn

" Nàng dám nói ta ham nữ sắc ư?"

" tìNH huống cấp bách"

" Lần sau nàng cấm được nói như vậy nữa"

" Vâng"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro