Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không mưa nhưng lại xuất hiện cầu vồng, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, cơ thể như nhẹ bẫng, bọn tôi đã vượt qua cán mức một sức mạnh của loài người

Sư phụ mãn nguyện , cười hết mực chân thật " Vậy là tâm nguyện của ta đã được hoàn thành, ta  nhắm mắt cũng an lòng, các con những người kế vị phải tiêu diệt được Thục Vũ, mọi người giới thiệu về nghề nghiệp của mình đi chứ"

Người ta nói , nụ cười của người giữ núm giả bầu trời là chân thật nhất, nụ cười xuôi tan mọi muộn phiền

" auuu" đầu tôi chợt choáng váng và nhanh chóng khuỵu xuống, hắn phi thân nhanh đến đỡ tôi, ánh mắt ngưng đọng, lo lắng cộng với tức giận, nhưng giờ hắn phải lắng xuống hết thảy, nàng là người hắn trân trọng cả đời, nhưng nàng cũng là người làm cho hắn phải tức giận nhiều nhất

" Có chuyện gì vậy Oanh Nhạc tiên sinh, sao đầu của nàng lại?"

Sư phụ vẫn bình tĩnh " Không sao, khả năng mới của núm giả bầu trời có thể tiên tri được nữa, vì vậy tiếp nhận năng lượng mới, cần chịu đau đớn chút"

" không có cách nào giảm đau sao?" hắn gằn giọng, mồ hôi chảy dài

" KHông còn cách nào, nhưng không đến nỗi phải lo lắng vậy đâu"

Hắn mới tĩnh tâm lại, nắm chặt tay tôi

Hoa hoa  huynh cũng tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng rồi lại lạnh băng, dõng dạc nói

" Ta là người sử dụng ma pháp, 26 tuổi"

Mễ Nhiệt cười tươi như hoa nở, sáng chói như ánh mặt trời, hiền dịu vừa nóng, y như núm giả huynh ấy đại diện

" MỌi người, tôi sử dụng cung tên, bách phát bách trúng, biệt danh là Kiêm cung, năm nay mới có 20 thôi, phải gọi dạ hoa huynh là huynh rồi"

Hoa hoa huynh mỉm cười, nói " Vậy là lại có 1 đệ đệ"

" THôi tôi cũng phải giới thiệu chứ, tôi là người sử dụng súng, 27 rồi, không bao giờ bắn trượt"

Hắn chưa nghe thấy loại vũ khí này bao giờ, nên hỏi

" Súng? có thể cho tôi xem hình dạng"

CUồng Phong cười diễm lệ, phải nói anh có khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ

" Thứ vũ khí mới được phát triển ở chỗ tôi, nhưng hiện giờ chưa được thịnh hành lắm"

Hắn vẫn nghiêm nghị " Có thể cho tôi xem công dụng được không?"

" Được, hãy chọn một vật đi" CUồng phong ra vẻ kiêu ngạo

Mễ Nhiệt hào hứng " Có một con chim ở trên kia, anh có thể bắn trúng nó với khoảng cách này không?"

" Đơn giản thôi"

" Bùm"

Con chim loạng choạng rồi rơi xuống chỗ chúng tôi

Mễ Nhiệt thích thú " oai! huynh quá ghê"

Cuồng phong cười " thường thôi

Hắn ôm tôi trong lòng, nói " Ta là vua của đất nước này, sử dụng song kiếm , 22 tuổi"

Cuồng phong, mễ nhiệt, há hốc mồm, dạ hoa thì ngồi cười thầm

" Chúng thần bái kiến bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của chúng thần"

Hắn gật đầu rồi bảo đứng lên, nhìn Cuồng phong nghiêm nghị nói 

" nếu có thể, ta muốn liên kết với ngươi sản xuất vũ khí này"

" Được thế còn gì bằng, thần đang muốn phổ biến vũ khí này rộng rãi, may mà có bệ hạ chỉ "

" Thôi nào, giờ đâu phải là lúc để bàn chuyện quốc sự đâu chứ, đệ mới có 19 thôi, chuyên về nghiên cứu độc dược," Vô trần cười nói

" Vậy là trẻ nhất trong hội còn gì, được các huynh sẽ chiếu cố"

" Thiên Kỳ, ta là người sử dụng còng tay có đinh nhọn để chiến đấu, hiện 28 tuổi"

" Cuối cùng chỉ còn chủ nhân của chúng ta, núm giả bầu trời thôi"

Tôi đã đỡ hơn rất nhiều, cười với hắn cho hắn yên tâm, " ta là hoàng mạc thanh thanh, 20 tuổi, sử dụng đơn kiếm"

Hắn cũng tiếp lời " Là nương tử của ta"

Mễ Nhiệt vui vẻ, nói " Vậy là một đôi tân nương sắp cưới, khi nào cưới nhất định phải mời chúng tôi đấy"

MỌi người thực sự hòa nhập với nhau quá nhanh, bởi họ đều là cao thủ, được trong nhóm các cao thủ hàng đầu thì còn gì bằng 

" Oai, ta quả nhiên nên giết bà đấy, Oanh nhạc à, không ngờ bà đã tập hợp được 7 đứa trẻ mạnh nhất rồi, thất sách mà"

Dạ hoa huynh đỡ sư phụ dậy, ánh mắt sắc bén nhìn vể phía Thục Vũ

Cả người là trường bào đen, tóc đen láy được gió thổi bay phất phới trong gió, bên mặt có đeo một mặt nạ chạm trổ hình kỳ lạ, vừa ung dung ngạo mạn, vừa bí hiểm lạnh lùng, 

" Vậy đây là người mà chúng ta phải tiêu diệt sao?" Cuồng phong giơ cao súng, tư thế chuẩn bị bắn

" Nào, sao vội vàng thế, bây giờ các cậu đã thừa kế sức mạnh của núm giả rồi, nhưng chưa đủ khả năng để giết tôi đâu, với lại, các cậu chưa nghe cảnh báo gì về núm giả à?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Oanh nhạc tiên sinh nét mặt xám lại rồi nói

" Cứ vào mỗi đêm trăng rằm, mỗi người bảo vệ sẽ bị tra tấn thừa sống thiếu chết, ai yếu quá thì sẽ chết, còn ai sống được thì cũng phải nghỉ ngơi mấy 5  ngày"

Không khí chợt im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro