Chap 36 : Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Hắc Phong lên tiếng " Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ rồi"

Đúng vậy chỉ còn 3 tháng nữa, tôi bất chợt hoang mang, đôi lông mày hắn co lại, vẻ mặt nghiêm trọng, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, nếu không tôi cũng sẽ không lôi bản thân vào, không lôi hắn vào, đây đúng là nghiệt duyên mà

THục Vũ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của chúng tôi, cười rộ lên " Quả nhiên bà già đó chưa nói chuyện này với các ngươi, chả trách các ngươi không biết"

Tôi luôn một mực yêu quý và kính trọng sư phụ, đời nào tôi để rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến lòng tôn kính mà tôi dành cho sư phụ

" Đây là tâm nguyện của sư phụ ta, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện ấy, dù có hi sinh mạng sống"

4 chữ " hi sinh mạng sống" như từng lưỡi dao găm vào lòng hắn, đau xiết không tả nổi, nàng là bảo vật vô giá của đời hắn, hắn quyết bảo vệ nàng, cho dù có hi sinh mạng sống, vì vậy quyết định của nàng mặc dù mù quáng nhưng chính là quyết định của hắn

" Được, ta theo nàng, ta sẽ bảo vệ nàng tới cùng"

MỌi người bắt đầu có sự tự tin hơn, mỉm cười nhẹ, lòng vững bền hơn, 

" Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng phải, chúng tôi là những thiên tài sao?"

Thục Vũ không lường trước được chuyện này, quả nhiên núm giả bầu trời này có sức hút rõ rệt, không thể xem thường

" Vậy nếu ta chơi xấu một chút thì sao?"

Bỉ ổi! hắn định sẽ tấn công chúng ta vào đêm đầu bị tra tấn, như thế chả còn sức lực chống cự, hắn sẽ cướp được các núm giả

" Thủ đoạn đê tiện, sao ngươi lại phải làm thế, sợ thua sao, nếu không thì 4 tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đỉnh núi Sơn Trà"

Thục Vũ nhếch mép, gật đầu rồi biến mất, để lại tiếng nói

" Không có sự lột xác mới, các ngươi sẽ chết, mọi thứ quan trọng của các ngươi sẽ biến mất"

Hắn sắc mặt ngưng đọng, nàng luôn là người quả quyết, thẳng thắn, cường đại hơn bất cứ ai, nàng mạnh mẽ thế đấy, nhưng nhiều lúc sự mạnh mẽ làm hắn lo sợ, hắn có linh cảm không tốt về chuyện này

Sư phụ ngồi dậy " Bây giờ các con vẫn đang trong tình trạng hấp thụ năng lượng cần nghỉ ngơi, vậy 1 tuần sau gặp lại, chúng ta sẽ bắt đầu luyện võ"

Tôi được hắn ôm trong lòng vận khinh công đi về cung, hoa hoa huynh thì ở lại chăm sóc sư phụ, lỡ thục vũ có đến thì còn chống đỡ

" Nàng nghỉ sớm đi" hắn đặt tôi nhẹ nhàng trên giường, định bỏ đi

" Ta xin lỗi vì mọi chuyện" tôi thủ thỉ

" Nàng có biết là làm như vậy vô cùng nguy hiểm không" hắn trưng bộ mặt sắp mếu bực dọc

" ta .. xin lỗi" tôi vừa cười vừa nói

" Ta đi giải quyết công chuyện đại sự, nàng ở đây nghỉ ngơi"

" Không sao, ta muốn đi cùng chàng, ở đây chán chết"

" nàng dám nói phòng của ta là chán chết sao?"

" Đi mà" tôi đứng dậy đi dép lại, nhanh chóng bước đến bên hắn, đi đến thư phòng

Hăn chưa gì đã chui ngay vào bàn làm , mặc dù được Mộc Bình và Lý Tài giúp một phần, hắn chỉ cần làm nốt phần còn lại là xong, nàng ngồi bên hắn mài mực cho hắn viết, chưa gì đã buồn ngủ rồi

NGả vào lòng hắn, đôi con ngươi chuẩn bị nhắm lại thì hắn nói

" Ta muốn nghe nàng gẩy một khúc đàn tranh"

" Để mai, nhất định mai ta sẽ gẩy cho ngươi nghe"

" Hảo"

Hắn sau khi làm xong công việc thì gọi Trần Công Công vào, dặn dò, trần công công thích thú vâng dạ liên hồi, hắn tự tay thiết kế toàn bộ,hắn không nói cho nàng nghe là muốn nàng bất ngờ một chút, như vậy nhìn được cái vẻ mặt ấy là hắn luôn không nhịn được cười

" Trong vòng 5 ngày, ngươi phải hoàn thiện cho ta"

" Vâng thưa bệ hạ, thần biết rồi, thần sẽ cho người phát thiệp mời"

" Ta muốn tự tay làm mẫu thiệp, sau khi thiết kế xong thì ta sẽ đưa cho"

" Lão thần cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng tân hoàng hậu là ai ạ"

" là người họ Hoàng"

" Chẳng phải nhà họ Hoàng có truyền thống phục vụ họ Mạc sao?"

" Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?"

" Thần không dám ạ , vậy thần xin cáo lui, bất quá ái phi Thùy Diễm nương gửi đến cho bệ hạ lời nhắn là nhớ đến thăm Lan Xuân uyển của nàng ấy"

" LUI đi , ta biết rồi"

Trần công công lui rồi, hắn mới, bỏ hoàng bào che người nàng ra, rồi đặt lên giường, đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro