Chap 38 : Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lạnh nhạt nhìn tên cận vệ, đôi lông mày bất giác nhíu lại, trầm tư , mấy cái lão già cổ hủ đó, muốn ngăn cản chuyện của hắn với thanh nhi, hắn tuyệt đối không dung tha

Tôi có cảm giác có gì đó đè nặng xuống lòng, vừa ngọt ngào, vừa man mác buồn, chuyện của họ thực sự khó xảy ra như vậy sao

Hắn thấy nàng như vậy không đành lòng, vỗ nhẹ đầu nàng, mỉm cười nói

" Có ta ở đây, nàng không cần lo lắng"

Tâm tình thoáng chốc đã tốt hơn, nhưng tôi không muốn vì mình mà làm hắn liên lụy

" Ta biết điidi"

Hắn nhanh chóng bước đi, chỉ sợ quay đầu lại nhìn thấy nàng là lòng lại không cầm được

" Chờ ta" 

Tôi mỉm cười, vương vất u buồn

" Được, ta sẽ chờ"

Hắn dời đi một lúc lâu thì tôi mới thu tầm mắt lại, nhắm nghỉ ngơi

" Nếu người mệt, thì để nô tỳ đưa về cung nghỉ ngơi" Hồ Mai lo lắng

" Ta không sao, 2 ngươi lui xuống , hiện tại ta muốn ở một mình, không cho ai lại gần đây nếu không lúc đó chỉ sợ ta lại hạ thủ " 

Hồ Mai run lên, đương kim hoàng hậu của bọn họ thật sự đáng sợ như lời đồn, âm hiểm"

" Vậy nô tỳ cáo lui" Hồ HƯơng là chị nên hiểu chuyện hơn, kéo Hồ Mai đang đứng yên không nhúc nhích

Nàng hiện giờ cần chút yên tĩnh, nàng thực sự quá mệt mỏi

KHi hắn đang uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, long bào làm nổi bật dung mạo anh tuấn, khí chất vương giả , lạnh lùng , thâm sâu khó lường, làm cả cung từ nãy còn nháo lạo , bây giờ im đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua

" Các ngươi, có ý kiến gì về việc bổn vương cưới Hoàng Mạc Thanh Thanh làm nương tử?"

Các quan thần từ già đến trẻ không ai dám nói, chỉ có một tên quan hơi mập lùn bước lên , nói ra

" Thưa bệ hạ, thần không dám có ý kiến gì, nhưng cũng xin thưa, công chúa bên nước láng giềng hùng mạnh kia ngày mai sẽ cùng sứ giả sang bàn chuyện đại sự, nếu chúng ta từ hôn, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới thể diện của nước kia, có khi tức giận thì sẽ mang quân sang đánh cho hả giận, thần nghi vì dân vì nước, người nên đồng ý hôn sự"

" Ngươi nói ta vô trách nhiệm với con dân?" hắn càng lạnh nhạt hơn, sát khí bộc phát, giọng đủ nghe nhưng làm người ta không lạnh mà run

" Thần.. bẩm bệ hạ, thần chỉ vì con dân mới...mong bệ hạ thứ lỗi" quan thần lắp bắp

Hắn day trán, ra lệnh cho Mộc Bình tan triều, hắn đúng là đã suy nghĩ đến hôn sự với công chúa Nhã PHương , hắn lòng như rối bời, hắn muốn nàng có danh phận để ở bên hắn, giúp hắn vượt qua khó khăn

Bỗng hắn nghe được tiếng đàn tranh, âm thanh trầm bổng , không sai một ly nào, chỉ có nàng, quả là một bản nhạc hay nhưng buồn, không lời nhưng gợi lên tâm trạng hắn, mối lương duyên trời định, 

" Thần kính chào bệ hạ " 1 thân ảnh với trang phục đen tuyền bước vào

Hắn ngẩng đầu, hóa ra là Dạ Hoa, người chung sư phụ với nàng, nhưng tại sao lại tìm hắn

" Nàng ấy đang ở hồ sen, muốn tìm đi theo tiếng đàn" hắn thờ ơ nói

" Ta đến tìm ngươi, muốn có chuyện nói riêng, liên quan đến công chúa Nhã Phương "

Hắn nghe thấy thì chăm chú nhìn Dạ Hoa, hắn có cảm giác người này sẽ mang cho hắn một số điềm lành

" Được, vậy ngươi muốn nói chuyện gì " hắn ung dung hỏi

" TRước tiên , ta chính là thái tử của vương quốc Bắc Hà, nơi công chúa Nhã Phương đang sống, tôi chính là huynh trưởng, công chúa được gọi là dạ nhã phương"

Hắn để lộ tia ngạc nhiên , ánh mắt sắc bén , mâu trung phức tạp

=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bí mật của dạ hoa huynh sắp bại lộ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro