Chap 39 : Bí mật Dạ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là vào mùa xuân năm đấy, đang đi săn thì ta  bị bọn nước Đông Vũ tức là vương quốc láng giềng săn đuổi, thương tích đầy mình, còn tỉêu muội tả là Nhã Phương bị bọn chúng bắt đi, chờ mẫu phụ thân ta đến chuộc, lúc đấy không ngờ ta lại lao xuống cái vực đấy , cứ tưởng đã chết nhưng được sư phụ cứu giúp, hôm trước ta có về thăm nhà, muội muội ta khi thấy ta thì khóc lóc, kể rằng sau khi bị bắt đi, nàng và thái tử Đông Vũ đa đem lòng yêu thương nhau, nhưng lại bị bố mẹ bắt gả cho ngươi"  Dạ Hoa càng kể hắn càng hiểu rõ vấn đề vì sao Dạ Hoa muốn giúp hắn

" Đông Vũ không phải là nước nhỏ, sao cha mẹ ngươi không gả cho nước đó?" hắn hơi thắc mắc

" Ngươi nghĩ 1 nước ra lệnh ám sát bọn ta như vậy, cha mẹ ta còn thể diện hỏi cưới nữa, và nước ta cũng đã có mối căm thù lâu năm với Đông Vũ rồi, bây giờ gả cho ngươi, càng thêm lớn mạnh, sau đó mượn sức ngươi đánh Đông Vũ, nên ta có kế sách, đảm bảo ngươi sẽ thuần phục được 2 con hổ lớn là nước ta và Đông Vũ không cần phải gả, vừa yên ổn cho Thanh Nhi" Dạ Hoa nhắc đến Thanh nhi thì mặt hướng ra ngoài mang theo nỗi buồn không tên " 

Hắn nhìn là có thể biết, Dạ Hoa có tình cảm với nương tử của hắn, lòng hắn lại dâng lên 1 niềm tức giận

" Vậy kế sách của ngươi là gì ?" hắn đành dấu trong lòng nỗi tức giận, hỏi, bây giờ hắn cần phải giải quyết chuyện hôn sự trước, như vậy mới ổn thỏa cho hắn cưới Thanh nhi không ai phản đối, Thanh nhi được ngồi lên ghế hoàng hậu ngang hàng với hắn, hắn sẽ đúc tượng, vẽ tranh, làm thơ, để con cháu đời sau có thể nhìn thấy được

" Còn chỗ nào kín đáo hơn không >?" Dạ Hoa hỏi, vì để người khác biết se rất rắc rối

" Đến thư phòng của ta, chúng ta nói chuyện" Hắn nói xong đứng dậy, phong thái của v bậc vương giả thật đáng ngưỡng mộ, lấn át cả của Dạ Hoa

KHói trà bay nghi ngút, hương thơm hoa nhài lan tỏa khắp phòng, hắn đưa tay nhâm nhi tác trà nóng , chậm rãi  nói " Kế sách của ngươi là gì?" 

Dạ Hoa buông chén trà xuống, nói " Mai mối" 

Hắn cau mày, " Mai Mối?"

Dạ Hoa gật đầu, nói tiếp " mai công chúa Nhã Phương sẽ sang đây cùng sứ giả, ngươi mời luôn cả Thái tử Thừa Vũ đến , ta sẽ quay trở về mời mâu phụ thân ta, ngươi cũng khóe lóe mời được cả Hoàng thượng và Hoàng hậu bên đấy, một vở kịch dựng lên, cuối cùng ngươi sẽ hòa giải mâu thuẫn 2 gia tộc, họ sẽ nể ngươi mà tôn sùng ngươi, vậy là 1 mũi tên trúng 2 đích "

Hắn mắt lóa sáng, đúng là ý kiến tuyệt vời, hắn muốn cùng nàng thâu phục 5 châu

" Được cứ tiến hành như vậy, nếu thành công, ta nhất định sẽ không quên ơn"

" KHông có  gì, chỉ mong ngươi đối xử tốt với Thanh nhi, nếu không đừng trách ta nặng tay"

" Được ta hứa" hắn mỉm cười

" quân tử nhất ngôn" Dạ Hoa đứng len , bước ra ngoài, hắn muốn đi thăm Thanh nhi trước khi hắn trở thành vua nước Bắc Hà

Tiếng đàn vân réo rắt, đâm sâu vào lòng người nghe, nàng đang cực độ khó chịu, chỉ biết giải tỏa bằng đàn, âm thanh vang vọng khắ chốn hoàng cung, ai nghe cũng thấy 1 nỗi buồn man mác

" Thanh nhi à, muội đàn như thế không sợ hỏng đàn sao" Dạ Hoa trêu chọc

" HOa hoa huynh, muội đang rất bực mình, huynh đừng mong muội nương tay" tôi nhìn lên , cáu kỉnh

" Muội định trút giận lên ta, huhu, cứ bình tĩnh đi, ngươi phải tin tưởng hắn chứ? bọn người yêu nhau mà không tin tưởng thì không vượt qua được thử thách đâu, hắn đang rất cố gắng , ngươi cũng nên thoải mái đi chứ" 

" Nói như vậy huynh biết chuyện gì rồi sao? quả nhiên là huynh nắm bắt thông tin nhanh, sư phụ sao rồi?"

" Vẫn ổn, sư phụ đang luyện thanh tịnh, nói chung là chỉ chờ chúng ta sẵn sàng thôi"

" Vậy thì tốt" tôi ngước lên nhìn trời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro