Chap 44: Cảnh hoan hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thanh lâu người vào ra không kể xiết, đông vui nhộn nhịp, lòng tôi phơi phới, kéo tay hắn chạy đến trước cổng, bước vào

Hắn cười nhẹ, đúng là nàng ở ngoài đối với người lạ thì lạnh lùng, gian xảo còn đối với người mình yêu hoặc người thân thì ôn nhu hết mực

"Tiểu Mai, Tiểu Đào, công việc ổn cả chứ" tôi hỏi nhỏ, vừa mở sổ xem kiếm được bao nhiêu ngân lượng, rồi lại quay sang nhìn hắn " Ta sẽ trả nợ cho chàng sớm thôi" rồi nháy mắt 1 cái để đảm bảo

Hắn cười lớn, nàng càng ngày càng thú vị mất rồi, làm hắn không kiềm chế được nữa bây giờ

Tiểu Mai thấy nàng, vui vẻ chạy ra, nói " Phát đạt lắm tỷ ạ, còn thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích, nếu cần chuyện gì nhớ bảo muội" 

Tôi gật đầu, lên lầu trên ngồi ăn

" lâu rồi ta chưa ăn món Hoa thanh lâu, nơi này chàng đầu tư chính, cũng nơi đến nhiều 1 chút"

" tất nhiên, ta nắm nhiều quyền trong việc xây dựng này mà"

NGay lúc đó, ở trong hậu cung...

" thả tôi ra, nếu phụ thân mẫu thân tôi mà biết, thì các người chỉ có nước lấy cám mà ăn thôi"

Tiếng gào thét trong vô vọng, Hiền Dung dọn hậu cung cả buổi người mệt lử, tựa đầu vào tường, như muốn khóc, nhưng làm sao khóc được, giờ đây lòng muốn báo thù còn cao hơn núi, liền nhanh nhảu đi đến chỗ ái phi

" Nương nương, là em đây" Hiền Dung gọi vọng vào trong lúc ái phi đang khóc lóc

" Hiền Dung là em sao? là em đúng không?" Thùy Diễm như vớ được cục vàng, bò đến gần, nói

" Phải là em, nương nương thù này tất phải báo, em có kế này"

" được nói đi" ái phi cười tà, dù hy sinh bất cứ giá nào nàng cũng phải báo được thù

" em đã đi đến Hoa thanh lâu để xin thông tin, nghe nói trong số các thị vệ ở đây có 1 người tên là Hùng vệ, vô cùng đào hoa và dại gái, sẽ canh vào tối này, nhưng đặc biệt to khỏe, ái phi chỉ gần dụ hắn một tí, là đêm nào chúng ta cũng được ra ngoài, có cơ hội hạ độc ả bằng thuốc của Thùy gia" 

Thùy Diễm hơi e ngại, sau rồi cũng gật đầu đồng ý

Tối hôm đấy quả thật như lời Hiền Dung nói, Hùng Vệ thay ca, đang đứng canh cổng thì bên trong kêu lên 1 tiếng

" á cứu ta với" ái phi kêu lên, HÙng Vệ tưởng chuyện gì nghiêm trọng thì chạy vào, hóa ra là một con chuột liền tiến đến đuổi nó đi thì thấy cảnh xuân trước mắt, Thùy Diễm tà áo trễ sâu, lộ từng lớp da bóng bẩy, căng mịn, tóc đen dài xõa ra, quyến rũ đến mê người, hắn nuốt nước bọt, định ra ngoài thì Thùy Diễm kéo lại, tức khắc tay chạm vào bầu ngực nõn nà, run run định giật ra

" Ái phi, thần thất lễ" Hùng Vệ không muốn trái ý vua , nhưng hồn đã lọt vào lưới tình

" Hùng ca, thiếp..." Thùy Diễm, khởi tấm áo ngoài rắc rối, chỉ còn lại cái yếm đỏ

18+++++++++++

" THần , mạn phép" hắn không chịu nổi nữa, đạp cửa đóng lại, hôn cuồng nhiệt lên môi Thùy Diễm, làm cô ta vừa giận vừa sướng, đến khi hết thở nổi, hắn mới buông, vòng tay qua bờ eo mảnh khảnh, cởi bỏ lớp yếm, úp mặt vào bầu ngực to mà cắn mút, để lại những vệt màu hồng nhẹ, Thùy Diễm không khỏi rên lên một tiếng, cởi luôn lớp áo của hắn, đáp lại

Hắn nắn bóp bầu ngực một cách mạnh mẽ, rồi theo đường hôn xuống nơi bí hiểm, hắn cởi quần ra, cúi mặt xuống, liếm chỗ đấy, vừa hôn nhẹ vừa liếm mạnh, vừa cắn làm cô ta không khỏi kêu lên " Sướng quá," CHo ngón tay to thô ráp của mình vào tìm một lỗ hỏng, cô ôm chặt lấy hắn, quấn quít trên bờ môi, rồi cũng cởi quần cho hắn, lộ ra dương vật, cô cũng phải ngạc nhiên " TO quá"

Hắn tiến sâu vào bên trong, cô rên lên những tiếng càng điên cuồng, hắn rút ra rồi lại cho vào, điêu luyện, " Mạnh lên, hùng ca, mạnh lên " cô kích thích hắn làm cho gian phòng thêm cuồng dại, hắn rút ra, cô như bị thiếu đi cái gì đó, hắn bóp mông cô, đặt cô nằm xuống rồi mồm cô đang ngậm dương vật, cô hiểu ra, cô liếm quanh nó, làm cho nó không khỏi căng cứng, cô sờ nhẹ như mát xoa cho nó

HÙng Vệ hiểu ra, quả là một người đàn bà dâm đãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro