Chap 42: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực của hoàng thượng làm thái y quá hoảng , may mà bệnh tình của hoàng hậu không sao, không phải là nội thương chỉ là hơi sây sát thôi, ông mới thở dài thoải mái, xử lý vết thương liefn lom khom cúi đầu nói

" Thưa hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là xây xước, đã sơ cứu qua, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đủ"

" Được, lui xuống" Hắn liếc mắt qua rồi thu hồi tầm mắt về phía nàng, ôn nhu đặt nàng trong lòng, vuốt mái tóc vương trên khuôn mặt nõn nà, cười nhẹ

Lý Tài ở dưới vỗ tay không ngớt, ai chả biết thân thủ hoàng hậu lợi hại đến kinh người, ai dám động vào đâu chứ, đây xác thực là cố ý, thâm hậu

Mộc Bình cười nhẹ, hoàng hậu vừa mưu mô vừa thông minh ở bên cạnh hoàng thượng quả thật an tâm

hắn không thèm nhìn Thùy Diễm một cái, rằn nhẹ, trong mắt có tia chán nản


" Nhận tội chưa?"

Ái phi khóc lóc sướt mướt, bây giờ thì còn biết làm gì, cứ tưởng hoàng thượng sẽ chán ghét ai dè lại nâng như nâng trứng

" Hoàng thượng, thiếp không cố ý" mặc dù nhận ra sự thực phũ phàng nhưng đâu thể nhận tội, nên làm cho phạt nhẹ thì hơn

Tôi nằm trong lòng hắn an vị, mồm không khỏi nhếch lên 1 cái, hồ ly, vẫn còn chối được nữa chứ, bao nhiêu con mắt đều thấy, nói thể chẳng khác nào chửi hoàng thượng mắt mù

Hắn ngồi xuống vuốt ve mái tóc tỏa hương thơm nhẹ, đưa lên mũi ngửi, rồi nói

" Ngươi còn chối? đưa ái phi về cấm cung, từ nay về sau không cho bước ra khỏi dù chỉ một bước, ai dám giúp, tức là trái lệnh ta, chém đầu, còn nha đầu Hiền Dung vẫn theo hầu ái phi, nhưng bị phạt dọn cả hậu cung trong 1 tuần, các cung nữ khác được nghỉ, không cần động tay vào việc của hậu cung"

Nàng liếc nhìn hắn tỏ vẻ thán phục và ngưỡng mộ, cái vẻ anh tuấn có chút ngang tàn , giọng điệu của một  bá vương

" HOàng thượng xin minh xét, hoàng thượng.." ái phi cùng Hiền DUng gào thét, nhưng họ đã bị quân lính lôi đi được khoảng xa

Lý Tài chẹp miệng,  ai bảo lòng dạ cô quá xảo quyệt, hoàng thượng cũng nhẫn nhịn nhiều, hôm nay kể cả hoàng hậu có cố ý hay không, cũng là ý của hoàng thượng

" Thần xin phép cáo lui để giải quyết chuyện" Mộc Bình làm tư thế hơi khom người, chắp tay, hắn phất tay, Lý Tài cũng nghiêm nghị lại, cáo lui rồi nhanh chóng chuồn lẹ

" nàng giải thích cho ta nghe?" hắn bây giờ mới xử lý chuyện nàng, ánh mắt răn đe

Nàng thấy hắn có chút dễ thương trông lúc tức giận, nhưng cũng hiểu tình cảnh, nàng là người có tội, là tội nặng

" Chẳng phải hợp ý chàng sao?" nàng nhìn hắn, phụng phịu

" Nàng, gây thương tích cho bản thân như thế, ta phải phạt nàng" hắn bế nàng đi, nàng chỉ biết im lặng, nghịch nghịch lọn tóc hắn

Hắn cười nhẹ , ôn nhu nhìn nàng

Tuy là thế, nhưng nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu rất nhiều, nhất là vào ngày mai, khi mà công chúa Nhã Phương tới, nàng chẳng biết sẽ phải đối mặt ra sao

Hắn thấy nàng không nói, biết nàng đang lo nghĩ điều gì, lòng hắn cũng nặng trĩu, dằng là đã tìm được cách, nhưng về mai mối cũng không biết nhiều, còn nàng thì nhìn võ công thâm hậu như thế nhưng cũng rất mù quáng trong tình yêu, tùy cho trời định vậy

" Nàng cả buổi như thế đã đói chưa? Chúng ta đi ăn" hắn cởi bỏ một lớp long bào rườm rà, nhìn nàng trìu mến hỏi

" Ta..chúng ta ra Hoa Thanh lâu ăn được không?" nàng cười nhẹ, thân y phục đen tuyền, mái tóc được bọc gọn, nhẹ nhàng mà thoát tục, 

" Nàng chuẩn bị làm tân hoàng hậu, ra được gặp dân chúng sẽ không hay" hắn lên tiếng nhắc nhở, để dân chúng thấy mặt sẽ vô cùng phiền tóa

" Đi mà, ta thực sự chán nga" nàng lấy ánh mắt cầu xin, hắn đành mủi lòng

Nàng cười lớn, rồi nhanh chóng trọn cho hắn một bộ nam trang đơn giản, cùng nhau ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro