CHap 41: Sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ, người phải đòi lại công bằng cho thiếp, thiếp đang đi thì bị đương kim hoàng hậu chặn đường gây cơ sự, thiếp đâu có muốn hậu cung tranh chấp nội bộ, dù gì cũng là tỷ muội, thiếp rất tôn trọng tỷ tỷ , ấy vậy mà tỷ lại.." rồi giở chiếc khăn mùi xoa ra, giả bộ thấm nước mắt, lý Tài nổi tiếng trăng hoa nhưng lại vô cùng tài giỏi, thấy mĩ nhân khóc mà không an ủi được có phần dè dặt, lui về phía sau, tôi thấy thế liền tỏ ý cười, Mộc Bình cũng phải bặm miệng lui xuống sau hắn 2 bước, chỉ là một ái phi thôi, mà hậu cung đã loạn lên rồi, còn cưới thêm mấy phi tần nữa, chắc hậu cung là cái chợ mất

Hiền Dung thấy chủ tử mình như thế , cũng hùa theo diễn cùng 

" Bẩm hoàng thượng, nô tỳ theo hầu ái phi bao năm nay,  ái phi luôn được hoàng thượng ân sủng, ban thưởng vàng bạc quý hiếm, nhưng có lẽ  , từ khi hoàng thượng có ý định cưới hoàng hậu, tân hoàng hậu ghét bỏ ái phi vì người từng làm chủ hậu cung, một mình được sủng, nên gây hiềm kích làm khó dễ chủ tử nhà ta, hoàng thượng anh minh phán xét"

Tôi lườm hắn, hắn cười nhẹ với ý " Ta không biết" rồi nói tiếp 

" Hóa ra ngươi bảo bổn cung ghen ghét đố kị với ái phi hay là ái phi đố kị với ta vì ngôi vị mẫu nghi thiên hạ?"

THùy Diễm cắn môi, hung hăng đáp trả 

" MUội...muội thực nào dám" rồi khóc rất thê thảm, làm cho Lý Tài ở dưới cũng suýt khóc, may có MỘc Bình giúp kiềm chế, vừa vỗ vai vừa cổ vũ

" Còn cãi? quả là mặt dày" rồi tôi tiến đến nâng mặt cô ta lên , ghé sát vào tai mà nói

" Mặt quả là dày, lão nương có lòng tốt muốn cắt cho ngươi một lớp, nên nhớ cảm tạ ta" 

THùy Diễm kinh hãi, mặt mũi thất thần rồi ra sức đẩy tôi ra xa , tuy với sức cô nương yếu đuối chả thể nào làm ảnh hưởng đến một người võ công tu luyện như tôi, nhưng tôi không chống cự , nên cơ thể bay xa, đập vào cột gỗ rồi ộc máu, cô ta quả thật quý khuôn mặt này như vàng, nếu ai dám động đến nó, liều mạng này cô cũng không tha

" Bệ hạ,..ta chỉ có ý tốt, ai ngờ.." rồi tôi làm động tác ho nhẹ , có thể thấy máu

Hắn biết nàng diễn kịch nhưng đừng diễn kịch quá như này, một chút hao tổn hắn cũng không muốn nàng phải chịu đựng, lần sau không cần nàng ra tay, hắn nhất định sẽ tiêu diệt kẻ đó

" Nàng... gọi thái y" Hoàng thượng lạnh lùng tỏa sát khí, nàng bị thương , tâm can hắn đang nhói lên từng hồi

Mộc Bình bị sát khí chèn ép, tuy nhiên đã quen với việc này, nhưng chưa từng thấy ánh mắt giận dữ đến rùng mình như vậy, liền khẩn cấp gọi thái y

" ta.. không sao, yên tâm đi" tôi vỗ vai hắn, tỏ vẻ không sao, nhưng hắn đâu phải dạng đơn giản, hắn gằn mặt, lườm tôi rồi nói " Lát nữa nàng biết tay ta"

" Bệ hạ, thiếp không có, là cô ta dọa thiếp, cô ta dọa sẽ cắt mặt thiếp , là cô ta dọa thiếp, người phải minh xét" Thùy Diễm môi tái nhợt, đổ mồ hôi hột, thân thể không ngừng run lên, xong, chưa lần nào thấy hoàng thượng như vậy cả, không phải điềm lành

" Ngươi nói ta nên tin vào mắt hay tin vào tai?" hắn quay sang nhìn cô ta, mang theo cái lạnh của địa ngục lên

" Thiếp ... th..i.ếp...thực..sự..." giọng Thùy Diễm đã run run, lưỡi líu lại không còn nói được nữa vì cô ta đang rất sợ cái không khí như Tu La địa ngục vừa mới bước lên trần thế như này

Thái y chạy vội tới, thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng không khỏi rùng mình một cái, lấy hết tự tin từ thời cha sinh mẹ đẻ ra, tiến vào trong và bắt mạch cho tôi

Hắn không thèm ngó ngàng gì đến cô ta, quay sang nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, giọng băng lãnh vang lên " KHông được để hoàng hậu bị thương tích, nếu không đừng trách" 

" Thần đã rõ" tay thái y run run, có gắng chữa cho xong bệnh tình của hoàng hậu rồi còn lui về sớm, chắc hôm nay ông giảm mất mấy năm tuổi thọ ấy chứ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro