Chap 46: Ngày mai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tôi nắm tay hắn cùng sải bước trên con đường , gió hiu hiu của mùa xuân mang tới cho người ta cảm giác thoáng đãng, thích thú lạ thường, vì không thường dân từng nhìn thấy hoàng thượng , nên chúng tôi đi qua cũng được coi như người thường dân, chỉ có khí thế và sự bệ nghệ làm người khác không khỏi liếc nhìn

Một nam một nữ cười nói vui vẻ, nam nhân tóc màu trắng dài buộc nhẹ, trang phục màu vàng đơn giản, có khắc hình con rồng dũng mãnh ở tà áo, thể hiện sự uy nghi lẫm liệt, khí chất vươn giả, nữ nhân mái tóc lạ thường, màu xanh rêu, đôi mắt nhìn về hướng nam nhân cười , vừa yêu kiều vừa thanh thoát, xiêm y trắng nhẹ, nàng như tiên giáng trần, mảnh may không chút bụi 

" Chuyện tình của chúng ta cứ như trong truyện vậy, có đau lòng, có vui buồn,có cả chia xa" giọng nói trầm bổng hơi buồn bã nói

" Nàng nên nhớ, ta vẫn sẽ bên cạnh nàng cho dù chuyện gì có xảy ra" Hắn ôm chặt tôi vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

Một con bướm xinh đẹp màu trắng đậu trên vai nàng, như thể được sắp xếp từ trước, nó như môt mảnh vải còn thiếu của tà áo xinh đẹp, nàng nhìn nó, sau đó để nó trên tay rồi tung lên trời

" Nếu ta có mất trước chàng, ta sẽ hóa thành con bướm nhỏ này, hằng ngày quấn quít bên chàng, sẽ không cho chàng đi lấy thiếp mới" 

"  nàng ở đâu thì ta ở đó, xuống địa ngục cũng sẽ đi cùng nàng, ta sẽ không bỏ nàng"

Nàng cố gượng nước mắt, cười tươi, ôm chặt hắn, nàng không thể gục ngã, nàng vẫn còn rất nhiều điều cần bảo vệ

" về thôi" nàng buông hắn ra, cùng nhau trở về cung điện

Và thế là một buổi tối đi qua, tâm tư dù có chút không ổn cũng phải chìm vào giấc ngủ say

" Cộc cộc" nàng mở mắt, thực sự không quen gọi sớm như này

Trần công công đứng ngoài, tầm 5 đến 6 người nữa đứng sau, người cầm hoàng phục cho hoàng thượng và hoàng hậu, kẻ thì cầm trang sức, những vật phẩm quý hiếm, cả hoàng cung đang được trang hoàng một cách nguy nga lộng lẫy, bởi vị khách đến hôm nay không phải đơn giản

" Hoàng thượng à, người có thể.." Trần công công nhẹ giọng, hắn sợ nhất khí thế lạnh lùng của hoàng thượng

Rốt cuộc sau những phút chờ đợi, cửa phòng mở toang, hắn chễm chệ để cho họ thay bào phục, mắt vẫn hướng về thân ảnh đang nằm trên giường, khóe môi cong lên lúc nào không biết, các nha hoàn nhìn thấy thì suýt ngất, đẹp quá , đại mỹ nam" Nhanh lên, Hồ Mai, Hồ HƯơng, gọi hoàng hậu dậy" TRần công công nhắc nhở, lòng chán ghét , hoàng hậu mà không có phép tắc

Hắn thân diện hoàng bào trắng, hình long phụng vô cùng nguy nga tráng lệ, mái tóc được buộc nhẹ thể hiện sự phóng khoáng đến tuấn tú, khuôn mặt điển trai với ánh mắt lạnh lùng, khí thế của một bậc đế vương, còn nàng thì diện cẩm phục trắng, là một xiêm y có họa hình bướm đêm bằng sợi tơ vàng, trên đầu đội mũ long phụng, trâm cài đầu đính đầy ngọc bích, khí thế lừng lẫy, sắc mặt lạnh lùng cáng hớp hồn người khác, đủ để thấy quốc khố của triều đình khủng đến mức nào

Hắn kéo tay nàng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng , ủ ấm, nàng nhìn hắn, ghé sát vào tai nói

" Ta nên ra ngoài với thân phận gì đây?"

" Nàng là hoàng hậu của ta, đương nhiên ra ngoài cũng với thân phận ấy, hôm nay ta nghĩ nàng sẽ gặp nhiều bất ngờ đấy"

" Bất ngờ? có thể nói rõ hơn không?"

" Bí mật" Hắn cười tà rồi búng mũi trắng cao của nàng

Hít thở thật sâu, nàng bước ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro