Chap 47: Kết thúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở một ghế được làm bằng vàng và kim cương, trên tay cầm có khắc hình 2 con rồng với mắt màu hồng bích , vừa mới bay đáp xuống, dáng vẻ tự do , vừa uy nguy, bệ hệ, hắn ngồi xuống ghế hoàng bào của hoàng thượng, lạnh lùng quét mắt xuống dưới, các quan thần cùng hành lệ, hoàng thượng , hoàng hậu nước Đông Vũ cùng Đông Kinh cùng hành lễ theo

" Chúng thần bái kiến hoàng thượng"

" Miễn lễ"

Tôi liếc mắt một hồi mới thấy công chúa Nhã Phương, thân là xiêm y đỏ rực, mái tóc đen dài được búi lên cầu kỳ, đôi môi đỏ ửng, đôi mắt hơi buồn cụp xuống, lông mi cong vút, đúng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Đông Vũ, rồi nàng dừng ánh mắt của mình vào người con trai mặc y phục tím viền trắng, mái tóc đen buông tự do, ánh mắt thông minh nhìn về phía nàng có hơi e dè, thực giống, Hoa hoa huynh, sau rồi lại lắc đầu, chắc do mình nhìn lầm

Hoàng thượng Đông Kinh- phụ thân của Nhã Phương lên cầu kiến nói

" Bệ hạ, ta từ Đông Kinh đi qua đây, có chút lễ mọn, là đặc sản của Đông Kinh chúng ta, mong người nhận"

Rồi HOàng thượng quay ra ngoài, gọi người mang vào, nào thì gấm vóc lụa là đủ để cho cả một làng dùng, vàng bạc trang sức quý hiếm, chói mắt,nhân sâm ngàn năm cùng nhiều loại thỏa dược, sừng hươu, tê giác, ngà voi cũng được dâng hết lên, chất đầy 

" Lòng thành của nước Đông KInh sao trẫm lại không nhận, mời vào tiệc" 

Hắn lạnh lùng liếc sang cả Đông Vũ và Đông Kinh, mời họ ngồi, vũ nữ xiêm y đủ màu bắt đầu nhảy múa, mua vui cho mọi người

Hoàng hậu Đông Vũ cười tươi nói

" Đông Vũ chúng tôi cũng có chút lòng thành, mong hoàng thượng không chê"

Lại thêm một đống nữa được chất đầy, nàng nhìn mà não hết cả lòng

" Thành ý của Đông Vũ, trẫm cũng sẽ nhận"

hắn ra lệnh cho Trần Công công ngưng tiết mục nhảy múa, trịnh trọng tuyên bố

" Hôm nay ta mời cả 2 nước đến đây, chắc cũng hiểu ngọn ngành"

Hoàng thượng Đông Kinh đứng lên, cười nói

" Tất nhiên là biết, hoàng thượng muốn bàn chuyện hôn sự với nữ nhi ta, nhưng ta không hiểu tại sao lại mời cả Đông Vũ, và tại sao đại mỹ nhân kia lại ngồi vị trí hoàng hậu?"

" Ta mời cả 2 nước sang đây không phải vì việc hôn sự, ta không có ý định cưới công chúa Nhã Phương lên làm chính thê, bởi ta đã có hoàng hậu rồi"

" Còn ta mời Đông Vũ sang đây một phần là để lấy công chuộc tội"

Hoàng thượng bên Đông Vũ cười nhạo báng, bên Đông Kinh thì mặt đỏ ửng vì tức giận, chỉ có Nhã phương cùng Dạ Hoa im lặng không biểu cảm, tôi cũng để ý cả thái tử Đông Vũ cũng vậy

" Lấy công chuộc tội? mục đích của hôn sự là để cho dân chúng có cuộc sông yên ổn, 2 đất nước được gắn kết, bây giờ hoàng thượng đã bôi nhọ vào mặt ta rồi, còn nghĩa lý gì nữa"

Hắn nhếch môi, mang vẻ trào phúng

" Nếu ta rước công chúa về, chỉ sợ không hợp ý , đâm ra lại là người xấu"

Hắn nhìn Nhã Phương, ra hiệu cho nàng một cơ hội nói hết sự tình, lúc đầu vì choáng váng với vẻ đẹp của hắn, Nhã Phương sau rồi cũng tĩnh tâm, một lòng hướng về thái tử, hạ quyết tâm đứng dậy nói

" Thưa phụ mẫu thân, thưa bệ hạ, ta là công chúa Nhã Phương bên Đông Kinh, thực ra hôn sự so phụ thân quyết định, ta cũng vì không muốn phụ lòng cha mẹ, bèn quyết định gả cho hoàng thượng, nhưng cớ duyên trời định, một lòng ta chỉ hướng về thái tử Đông Vũ, chàng cũng vậy, ta biết mối thù tình qua thế hệ của cả 2 nước, nhưng có thể vì chuyện của ta và chàng, hòa thuận giữ vững, gây dựng mối liên kết tam phương, 2 nước Đông Kinh và Đông Vũ liên kết, cùng nhau vì sự nghiệp của hoàng thượng" 

Thái tử Đông Vũ nghe xong thì ánh mắt chan chứa cũng tiến lên, nói góp vào giúp cho Nha PHương, có thể nói, họ là đôi uyên ương xa cách, tôi nhìn mà lại thương cảm, nhưng ai ngờ sự tình lại chuyển biến như này, lòng dâng lên cảm xúc khó tả

HOàng thượng Đông Vũ đứng dậy, tuy thương yêu con trai hết mực, cũng hơi mềm lòng trước lời nói của công chúa và thái tử

" Mối thù này đã hơn 500 năm, nói hòa là có thể hòa sao"

" Đúng vậy, nếu bên kia ắt không có ý hòa, Đông Kinh chúng tôi cũng không có ý tiếp"

Hoàng thượng Đông Kinh đứng dậy đập bàn, quả quyết

TÔi thấy tình thế bối rối, hắn xoa thái dương, liền đứng dậy, nói

" Đây là trong cung chứ không phải chợ, phiền 2 nước có thể bình tĩnh ngồi xuống"

Cả 2 bên biết mình xử sự có vẻ không đúng, e dè ngồi xuống

" Ta biết mối thù bắt nguồn từ 500 năm, tuy chưa hiểu chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng nếu đứng trong cương vị một bậc phụ mẫu thân,thấy con gái , con trai đến tuổi cập kê lấy vợ gả chồng, mà lại tìm được ý chung nhân, thì nên dẹp bỏ mọi hận thù, bắt tay làm hòa, cùng nhau liên kết, phụng bồi hoàng thượng, thu phục 5 châu , xứng danh địa cầu, đâu thể vì mối thù bảo thủ mà phá tan 1 mối tình còn son"

Lời nàng nói ra quả quyết, thân bạch y trắng, nàng vừa kiêu ngạo vừa ung dung, như một bậc tiên nữ giảng đạo lý, đắm say lòng người

Dạ Hoa đứng dậy, mở lời

" Thái tử Đông VŨ - TUấn Dật, chúng ta bằng tuổi nhau, liệu có thể trở thành bằng hữu"

TUấn Dật, đứng dậy, nhìn về phía Dạ Hoa nói

" Tất nhiên là bằng hữu, mãi mãi là bằng hữu"

Mọi chuyện cứ tiến triển tốt đẹp như vậy, yến tiệc cho tới tận đêm khuya


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro