Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bright xuất hiện nè:v à hí=]] _______________

Nhà Minawa

Sau khi biết được chuyện Rein là người hầu của Sheido, cô ta vô cùng thoải mái vì cô chỉ là người hầu thôi, sao có thể tiến tới với Sheido trong thân phận thấp hèn đó?

- Mẹ đi gặp mấy bà bạn một chút nhé.
- Vâng, mẹ cứ đi đi.
- Bright! Ở nhà chăm sóc con gái ta cho tốt vào. - bà ta ra lệnh tên vệ sĩ đứng gần đấy.
Nói rồi, bà ta cầm ví da hàng hiệu, khoác áo lông vào trong rất quý phái.
Sau khi mẹ cô ta đã đi khỏi, cô ta lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra.
- Đưa bật lửa đây. - cô ta ra lệnh Bright. 
Bright không nói gì, hắn vốn rất nghe lời cô ta. Cho dù có quan trọng đến tính mạng hắn vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ Mina. Hắn lúc nào cũng mặc đồ đen, đeo kính đen làm người ta chẳng nhìn thấy được mặt.
- Tiểu thư hút thuốc như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Tôi 17 tuổi rồi, vả lại, tôi muốn hút thì tôi hút! Dám cãi lời à?
Nhưng không phải việc gì thì hắn cũng có thể đáp ứng Mina nếu như việc đó cô hại cho sức khoẻ cô ta. Hắn không đưa cho cô ta bật lửa, đã vậy còn nhét vào trong túi áo.
- Anh... dám... hỗn láo với tôi ư?
Hắn ta đeo kính đen nên biểu cảm cũng không lộ ra rõ, chỉ đứng yên ở đó mặc cho cô ta chửi rủa như thế nào.
Bốp.
Cô ta đấm vào má của Bright thật mạnh, máu bắt đầu tuôn ra, hắn chẳng nói gì, thậm chí còn đứng yên mặc cho cô ta ra sức đánh hắn thật mạnh, thật đau.
Bốp.
Cô ta lại đấm vào mặt hắn, cặp kính rơi ra, trên gương mặt chỉ toàn máu và vết bầm tím, vì mất đà nên đã ngã xuống.
- Cho chừa! Lần sau còn dám hỗn láo với tôi? Haha! Buồn cười, anh chẳng có cái quyền đó.
Bright vẫn ngồi ở đó, cúi mặt xuống nhưng chẳng la hét hay rên rỉ vì đau. Hắn lấy tay lau máu rồi đeo kính đen vào, đứng dậy rồi nói:
- Tiểu thư cứ đánh tôi đi.
Mina hết sức ngạc nhiên, tuy hắn đau như thế, máu nhiều như thế, vậy mà hắn chẳng thấy đau, còn bảo cứ đánh tiếp tục.
- Không đau sao?
Bright không nói gì, chỉ đứng chết lặng ở đó. Khi hắn ngã xuống, cô ta không nhìn rõ mặt vì khi đó hắn chỉ cúi mặt xuống, lấy tay lau máu rồi lại đeo kính đen.
- Bỏ kính ra cho tôi xem mặt! - cô ta ra lệnh.
Hắn vẫn đứng chết lặng ở đấy, nâng kính lên rồi nói:
- Xin lỗi tiểu thư, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm, nhưng tôi không thích người khác xen vào chuyện đời tư của tôi.
Cô ta càng lúc tức giận thêm.
- Dám không nghe lời của tôi hả!
Hắn ta nâng kính, cười đểu:
- Nếu muốn thì tiểu thư cứ việc đánh tôi.
- Anh...
Cô ta tức giận rồi đi vào phòng, mặt kệ mặt của anh đầy vết thương.
*Ding... dong...*
Sau khi nghe tiếng chuông cửa, hắn vội chạy ra.
- Chào thiếu gia mới về. - hắn cúi đầu lễ phép với Jiro.
Nhìn thấy gương mặt anh rỉ máu, đầy vết bầm anh cũng thắc mắc. Sao Bright lại trở nên như vậy?
- Vào trong đi.
.
.
.
- Nó đánh anh bị thương đúng không?
Hắn không nói gì, vẫn chỉ đứng im ở đấy. Nhìn hắn lúc này như đang chuẩn bị nói dối, kiếm một cái cớ nào đó nhưng không thể, hắn không thể nghĩ ra được.
- Thôi được rồi, để tôi chữa vết thương đó cho.
Jiro cười hiền, biết chắc chắn rằng Bright sẽ nói dối và không nói sự thật rằng Mina là người đánh hắn đến nông nỗi vậy, anh cũng không hỏi thêm.
- Anh định đeo kính đến bao giờ?
Hắn ta cầm lấy hộp cứu thương trên tay anh rồi bảo:
- Tôi sẽ tự chữa, thiếu gia đừng lo.
- Thật hết cách với anh.
Sau khi anh đi, hắn cuối cùng cũng chịu tháo kính ra, anh nấp phía sau tường nhìn hắn.
"- Bright như vậy con lại đánh anh đến nông nỗi này."

Buổi trưa tại nhà Heno

Vậy là đến buổi trưa, cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn.
Kai không có ở nhà, anh ta đã đi chơi với bạn và cũng sẽ ăn trưa luôn.
Chỉ còn cô và cậu ở nhà.
Lúc này ở trong bếp, cô đang thái hành tây.
- Này! Có cần anh giúp gì không? - cậu vừa nói vừa tiến vào trong bếp.
Sau khi đã vào, cậu nhìn thấy cô lấy cánh tay lau nước mắt, giống như cô đang khóc vậy.
- Này! Sao em không trả lời vậy?
- Híc! Híc!
- Ê! Sao lại khóc?
Cô quay ra đằng sau trưng khuôn mặt thắc mắc hỏi cậu;
- Cậu chủ ra đây làm gì vậy?
- Bỏ qua đi, em đang khóc kìa!
Cô khó hiểu nhìn cậu:
- Em khóc hồi nào?
- Rõ ràng là đang khóc.
- ...
Cô im lặng rồi bỗng dưng ôm bụng cười lớn.
- Trời ơi! Cậu chủ, em đang thái hành mà! Em đang thái hành nên em bị chảy nước mắt! Haha! Em đã khóc khi nào?
Cậu đơ người ra, thì ra là do cô đang bóc vỏ hành, cứ tưởng rằng cô đang khóc.
- Củ hành tây... có thể làm cho người ta khóc hả?
Cô càng cảm thấy buồn cười hơn, chuyện này cả con nít cũng biết nhưng còn cậu thì không. Cố dứt cơn cười, cô ôn tồn giải thích:
- Đúng vậy đó. Cậu chủ chẳng biết gì luôn?
Cậu lắc đầu, quả thật cậu không biết gì đến chuyện nấu ăn cả.
- Như vậy là không được, sau này cậu chủ lấy vợ rồi sao mà giúp được vợ đây? Em biết là cậu chủ có người giúp việc rồi nên chẳng cần lo việc gì, nhưng ít nhất thì cũng phải biết một chút chứ để đỡ tốn công thuê người giúp việc!
Nghe cô nói thế, cậu suy nghĩ một hồi rồi bảo cô chỉ cho cậu mấy chuyện lặt vặt.
- Cậu chủ biết nấu nước nóng không?
- Không.
Câu trả lời đó khiến cô ngạc nhiên, nấu nước là chuyện đơn giản sao cậu lại không biết làm?
Rồi từ từ cô đã chỉ được cậu chủ cách nấu nước, cơm và một số chuyện lặt vặt khác...
Sau khi đã chuẩn bị cơm trưa, hai người cùng nhau ra bàn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
- Anh sẽ giúp em... tìm bố mẹ nuôi thật tốt.
Cô hết sức ngạc nhiên, hôm qua cậu hết sức phản đối thì hôm nay lại nói với cô như vậy.
- Cậu chủ...?
- Thì như vậy em mới sống tốt được chứ, đúng không? Anh cũng sẽ không phản đối nữa. Lúc anh còn khờ, em đã luôn bên cạnh anh, chơi cùng anh. Bây giờ anh đã lớn và bình thường nên em cũng không cần lo gì cả.
Cô đã hiểu được những gì cậu nói. Cũng đúng, cậu chủ đã lớn rồi, không cần mình nữa, cô sẽ không còn là gánh nặng của ông bà chủ. Như thế cũng tốt!

__________
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro