Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật tại nhà Heno

Hôm nay là chủ nhật, cả ba người gồm cô, cậu chủ và thiếu gia được ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ trừ ông bà chủ làm việc suốt cả tuần mà chẳng nghỉ được ngày chủ nhật.

- Cậu chủ ơi, thiếu gia ơi! Ra ăn sáng đi ạ.
- Ra ngay.
.
.
.
- Này Rein! - Kai vừa ăn vừa gọi cô.
- Vâng? Thiếu gia có gì nói với em ạ?
- Em định khi nào thì tìm bố mẹ nuôi? Nghe đến đây, Sheido và cô bỗng dưng im lặng, cô chưa hề nghỉ đến chuyện sẽ tìm bố mẹ nuôi cả.
- Gì chứ! Không phải em ấy đang ở nhà chúng ta sao? Tìm bố mẹ nuôi cái gì ở đây chứ...! - Sheido nói.
- Rồi lúc anh cùng mày lấy vợ thì còn con bé? Chẳng lẽ suốt đời nó sống với thân phận người hầu à?
Nghe xong cô đột nhiên cúi mặt xuống. Kai nói cũng đúng, có lẽ cô nên đi tìm bố mẹ nuôi để chăm sóc cho cô, không thể ở nhà này mãi được.
Thấy sắc mặt của cô tái dần, cậu liền nói với anh trai mình:
- Anh lo xa quá rồi đó! Còn lâu em mới lấy vợ...! - cậu vừa lắc tay vừa cười.
- Mày 17 tuổi rồi đấy!
- À, dì Gyu làm ở đây nhiều năm liền rồi đấy có sao đâu? Phải không? Dì Gyu?
- Bó tay. - anh ta không thể cãi lại cậu em trai của mình.
Cô đang suy nghĩ, nếu mình tìm bố mẹ nuôi thì tốt rồi, họ sẽ chăm sóc cô và cô sẽ không còn là gánh nặng của ông bà chủ.
- Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó, cảm ơn thiếu gia. Em phải đi chợ một lát.
Nói rồi cô liền cầm giỏ xách rồi đi mất.
- Nè! Anh đi theo vớiiii! - cậu hét lớn.
- Nè? Hai cái đứa này thật là...
.
.
.
Trên đường đi

- Sao cậu chủ đi theo em làm gì vậy? - cô quay ra đằng sau hỏi cậu.
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh muốn hít thở không khí trong lành thôi. - cậu đáp cô.
- Ước gì anh bị thần kinh nhỉ?
Cô bỗng giật bắn người, ai đâu mà ước điều kì quặc như vậy chứ? Có ai muốn mình bị thần kinh đâu.
- Trời! Cậu chủ là người duy nhất trên Trái Đất này muốn bị thần kinh đấy! - cô ôm bụng cười.
- Để em ở nhà với anh mãi chứ sao?
- Cái gì!? Cậu chủ ơi, đây không phải phim ngôn tình. - cô lắc lắc tay cười rồi chạy mất.
- Nè! Chờ anh với!
.
.
.
Một lúc sau

Sau khi cô và cậu đã đi chợ xong, hai người đi ngang qua công ty H.E
/Ý: do au không nghĩ ra tên nên đành để là H.E vậy:v/
- Nè, em đợi anh được không? Anh vô công ty có chút chuyện muốn nói với bố.
- Được rồi, cậu chủ đi đi.
Nói xong, cô tìm băng ghế ngồi cho đỡ mỏi chân rồi thấy ông Zen đang đi về phía mình.
- Cháu gái, cháu ở đây làm gì? - ông ta thắc mắc hỏi cô.
- Cháu... đang đợi bạn. - cô trả lời ông ta.
Từ phía bên kia vang lên tiếng cậu:
- NÈ! ĐỢI LÂU KHÔNG?
Ông ta ngạc nhiên khi cô là bạn của con trai chủ tịch Heno.
- Thì ra là cháu, con trai của chủ tịch.
- Chào bác. - cậu cười nhẹ chào ông ta.
- Nó là đàn em của cháu đó bác.
Vừa nói với ông ta xong cậu lập tức quay sang cô:
- Chúng ta về thôi.
Vốn dĩ cậu không thích người khác bắt chuyện với cậu nên cũng không muốn ở đây lâu.
- Trời nóng nực như vậy mà em lại mặc áo khoác hả? - cậu ngạc nhiên hỏi cô.
- Ừ nóng thật, để em cởi áo khoác ra đã. Anh cầm giỏ xách giúp em.
Nói rồi cô từ từ kéo áo khoác xuống. Ông ta nhìn thấy vết sẹo hình chữ X trên vai cô ngạc nhiên, liền chạy đến hỏi:
- Nè cháu gái! Vết sẹo này...
- À! Cháu cũng không rõ nữa ạ, từ nhỏ cháu đã có cái sẹo này rồi.
Nhìn kĩ, cô nhìn rất giống một người. Tóc xanh biển, dài, cái vết sẹo ấy lại càng giống nữa.
"- Chắc chỉ người giống người thôi."
.
.
.
Sau khi đã đi khoảng cách xa, con gái ông ta là Minawa Mina chạy đến.
- Chào papa yêu của con. Ba làm việc mệt không?
Cô ta lúc nào cũng giả tạo trước mặt của ba mình, luôn nịnh hót để ông ta thương cô hơn.
- Ừ, ba có hơi mệt một chút. Ba định vô trong thì con lại tiếp tục chạy đến.
Mina ngạc nhiên, cô ta chỉ vừa mới đến thôi mà?
- Ba nói "tiếp tục" là sao? Con không hiểu.
- Chuyện là con trai của ông chủ tịch Heno vừa đến đây cùng với cô bé tóc xanh.
- Ở hướng nào? - cô ta hoảng hốt đổi giọng.
- Ở đó đó! - ông ta chỉ cô.
Nghe xong, cô ta lập tức chạy hết tốc độ mong muốn đuổi kịp hai người kia.
.
.
.
- Trưa nay em nấu canh cải, ăn bổ lắm đấy.
Phía bên kia, cô ta vừa chạy đến kịp rồi thở dốc. Giống như cô ta sắp chết đến nơi vậy.
- Anh biết rồi mà, ngày mai đổi món đi! Ăn canh mãi chán chết.
- Cậu chủ sao vậy chứ? Phải hỏi ý kiến của thiếu gia, ông bà chủ nữa.
- Ờ...
Phía bên kia, cô ta ngạc nhiên vì cách xưng hô của hai người họ rất lạ. Lại còn nói đến chuyện nấu ăn nữa.
- Về nhà nhanh thôi cậu chủ, thiếu gia đang ở nhà một mình kìa.
Rồi cô ta đi theo sau hai người, cô ta rất cẩn thận không để ai phát hiện ra..
.
.
.
Nhà Heno

Trước cổng, cô nhấn chuông nhà. Cô ta vẫn còn đứng ở đấy quan sát. Bản tính của cô ta, một khi đã thắc mắc tò mò chuyện gì là phải tìm hiểu cho ra lẽ mới thôi.
- Hai đứa về rồi à? - Kai chạy ra mở cửa.
- Vâng.
"- hai đứa về rồi à? Cứ như người một nhà vậy." - cô ta nghĩ thầm.
- Tại em còn kêu Rein đợi em nữa, em có ghé qua công ty của ba một chúng nên hơi lâu. - Sheido giải thích lí do về hơi lâu.
- Rồi, vào nhà đi.
- Vâng, thiếu gia.
Cô ta nhìn thấy mọi chuyện, có vẽ như đã hiểu tất cả.
"- Thì ra như vậy. Cậu chủ? Thiếu gia? Chuyện ăn cơm đó? Tưởng , hoá ra con nhỏ đó người hầu. Buồn cười thật."
.
.
.
Nhà Minawa

- Mẹ ơi! Con về rồi này.
Bà Liza không phải đi làm vào ngày chủ nhật, bà ta chỉ ở nhà rồi làm công việc lặt vặt thôi, để cho ông Zen đi làm kiếm tiền cho bà ta.
- Sao con vui dữ vậy? - thấy con của mình đang cười tươi nên bà ta hỏi.
- Không có gì đâu mẹ. Con vừa phát hiện một sự thật siêu thú vị luôn ấy.
- Thú vị gì chứ?
Cô nhìn bà ta, cười đểu:
- Chỉ là... một việc khiến con cảm thấy nó vô cùng thú vị thôi.
.
.
.
__________
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro