Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty của ông Juma

*cốc cốc*
- Vào đi. - ông Juma nhìn về phía cửa rồi nói.
- Là tôi đây ông bạn. - nói rồi, ông Zen đưa một tập tài liệu cho ông Juma.
- Đây là tài liệu cần thiết.
- Ông để ở đó đi.
Ông Zen thấy ông Juma cứ mải mê nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc nên thắc mắc:
- Ông bạn đang nhìn gì đấy?
Thấy ông ta thắc mắc, ông Juma xoay khung hình về phía ông ta rồi cười hiền.
- Tôi nhớ ngày xưa quá. Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
- ...
Ông ta im lặng một hồi, ông thật sự không muốn nhớ chuyện ngày xưa. Trong bức ảnh có 6 người, có một người phụ nữ lạ mặt, đó chính là người mà ông Zen yêu thương. Nhớ lại tai nạn ấy, ông vô cùng đau khổ.
- Tôi xin lỗi, tôi không nên nhắc lại chuyện ngày xưa...
- Không... không sao cả.
Ông ta xoay người lại, rồi nói với ông Juma:
- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Rồi ông ta ra ngoài, đóng cửa thật mạnh, bây giờ ông đang rất tức giận. Trên khuôn mặt ông chỉ thể hiện tự hận thù và như muốn giết người bên trong phòng kia.
"- Hãy đợi đấy! Một ngày nào đó tôi sẽ trả thù!"
Bên trong phòng, ông vẫn cứ mãi nhìn vào khung ảnh đó, cúi mặt xuống, ông buồn bã và tự trách bản thân mình.
"- Tớ xin lỗi! Keiko, tớ không thể thực hiện nguyện vọng của cậu trước khi cậu lên thiên đàng."
.
.
.
Trên đường đi học

- Đi nhanh lên đi. Aishhh em chậm như rùa ấy! - cậu cười cố ý châm chọc Rein.
- Tại anh đi nhanh quá đấy, anh đã chờ em đâu?
Phía bên kia, Mina đang nhìn hai người. Khuôn mặt cô ta tối sầm lại. Cô ta rất tức giận, rốt cuộc cô là ai? Sao cô lại thân thiết với Sheido như vậy chứ!
"- Mình nhất định sẽ điều tra thân thế của con nhỏ này!"
Nói rồi, cô ta đá lon nước gần đó thật mạnh cho hả giận.
.
.
.
- Đến trường rồi, vào đi nhóc. - cậu nói với cô.
- Em không phải là nhóc đâu nhé. Tới trường rồi cậu...
Chưa kịp nói xong, cậu lập tức lấy tay che miệng cô.
- Đây là trường đấy!
- Em... em quên.
- Đừng gọi anh là cậu chủ ở đây.
Cô cười, bĩu môi rồi chạy thật nhanh vào trong
- Thiệt là tình... - anh thở dài.
.
.
.
Trong lớp

- Hello Rein!
Đó chính là người bạn thân của cô, Anna. Anna luôn tâm sự với cô và hai người cũng khá hợp tính nhau nên đã làm bạn thân từ 3 năm trước.
- Ờ! Chào cậu, buổi sáng vui vẻ. - cô nói rồi lấy quyển sách trong cặp ra.
- Mà nè!
- Sao?
- Thân với cậu mấy năm rồi mà mình chưa biết cậu ở đâu? Mình có thể đến nhà Rein chơi không ta?
Nghe xong, cô đứng bật dậy, giật mình đến nỗi trang sách kia bị cô xé rách.
*xẹt*
- Á! Rách sách rồi!
Anna ngạc nhiên, cô bạn nghĩ rằng mình vừa nhắc đến chuyện nhà ở của cô khiến cô hoảng hốt.
- Sao vậy? Mình chỉ hỏi nhà cậu ở đâu thôi mà?
- Ah... tại... t... tự nhiên mình...à! Mình nhớ lại cảnh trong phim ma nên giật mình rồi... làm rách sách thôi.
Cô bạn bật cười. Đã nhát rồi mà Rein còn cố xem phim ma.
- Ai bảo cậu xem làm gì cho bị ám ảnh! Mà hôm nào tớ đến nhà cậu chơi nhé? Hay là hôm nay? Dù sao thì tớ cũng đã mời cậu về nhà tớ chơi mấy lần rồi.
Cô đỗ mồ hôi hột, nếu cô bạn Anna biết chuyện mình là người hầu thì chắc ngại chết mất.
- Ah... thật ra... à không. Để bữa nào tớ mời cậu... về nhà chơi.
- Ồh! Tớ nóng lòng muốn biết bố mẹ nuôi của cậu ghê luôn! - cô bạn hớn hở.
- T... tớ...
Anna vỗ vai Rein rồi nói:
- Vậy nhé! Khi nào cậu rãnh thì chúng ta lại nhà của cậu chơi!
Mồ hôi càng nhiều, cô càng hoảng sợ.
"- Phen này rắc rối chết mình mất! Trời ơi..."

Trên đường về

Nghe Rein bảo là trưa hôm nay có thể cô sẽ về trễ vì còn hoạt động ở trường nên hôm nay anh đi bộ một mình về nhà.
Thấy Sheido đang đi một mình, Mina liền chạy đến cười một nụ cười giả tạo.
- Hi! Chào cậu, chúng mình về chung nhé?
Ngay cả giọng nói của cô ta cũng thế, cô ta cố tình điều chỉnh giọng của bản thân cho thật đáng yêu để nịnh nọt người khác.
- Tuỳ cô. - cậu lạnh lùng đáp.
.
.
.
- Sheido à, cô bé tóc xanh hay đi chung với cậu là ai vậy?
Từ trước đến giờ, cậu ghét nhất chính là những người hỏi chuyện đề tư của cậu, và cô ta cũng không ngoại lệ.
- Đó không phải là chuyện của cô. - cậu lạnh lùng đáp.
Cô ta càng tức giận hơn, đã cô ta rất tò mò về Rein, nhưng lại chẳng biết thông tin gì về cô cả.
"- Hừ! Hết thần kinh bây giờ thành chãnh rồi à? Đừng tưởng cậu nhà giàu rồi lên mặt tôi!" - cô ta nghĩ thầm.
"- Mình đi chơi với mấy đứa bạn cho đỡ tức."
.
.
.
Buổi tối nhà Heno

- Cái gì? Bạn em đòi đến nhà em chơi?
Cậu chủ vô cùng giật mình, cô ấp úng trả lời:
- Ah... thật... thật ra... e... em định nhờ... cậu chủ đóng kịch... dùm... em...
Cậu ôm bụng rồi cười lớn:
- Haha! Em định cái nhà này đóng giả làm bố mẹ nuôi của em ấy hả? Phụt... mắc cười quá anh nhịn hết nỗi rồi nè!
Cô đỏ mặt rồi bĩu môi.
- Chuyện này có gì đáng cười đâu cậu chủ?
- Nhưng anh thì có đó! Haha!
Cậu cười đến ra nước mắt. Cô thật sự thắc mắc, chuyện này có gì vui mà cậu lại cười như vậy?
- Cậu chủ không giúp thì thôi đi. Mệt quá.
Cậu vội lau nước mắt do cười quá nhiều, rồi vỗ vai cô:
- Thôi được rồi, có gì anh giúp, nhờ cả ba mẹ anh luôn. Haha!
- Vậy nhờ cậu chủ nha. Mà cậu thôi cười em đi có được không?
- Ừ ừ! Anh biết rồi.
.
.
.
Nhà Minawa

- Ba về rồi. - ông Zen mệt mỏi đặt cặp xuống rồi ngồi lên sopha.
- Ba mệt không? - Jiro quan tâm hỏi thăm ông.
- Lấy dùm ba ly nước đi. Ba khát chết rồi.
- Vâng. - nói rồi, anh liền rót cho ông ly nước.
- Còn mẹ con và Mina đâu?
- Dì Liza đi mua sắm, còn Mina thì nó đi chơi với bạn nó rồi.
Ông ta bỗng dưng im lặng, cho đến bây giờ, anh vẫn không gọi Liza là mẹ.
- Này con, Jiro à...
- Ba không cần nói con cũng biết rồi. Cho dù có như thế nào, con vẫn không chấp nhận bà ấy là mẹ. Con chỉ có duy nhất một người mẹ và mãi mãi là như thế. - cậu cười rồi nói với ba mình.
- ...
.
.
.
- Con về rồi đây! Ây da, mệt dễ sợ luôn.
Cô ta về nhà với bộ dạng mệt mỏi.
- Đi chơi cũng mệt hay sao? Em tài thật. - anh nói cố ý châm biếm cô ta.
- Sao anh nói như vậy?
- Ngày nào mà em chẳng về trễ, ngoài chuyện đi chơi với bạn bè ra thì còn làm được gì? - Jiro vẫn giữ nguyên giọng nhẹ nhàng nói với cô ta.
- Gì chứ! Ý anh em là một đứa ăn chơi không biết trời đất gì hay sao? - cô ta đổi giọng tức giận.
Anh cười, khuôn mặt anh lúc nào cũng vậy, vẫn nhẹ nhàng và không thể hiện sự tức giận.
- Gần trúng ý anh rồi đấy.
- Anh... à phải rồi. Anh xem em đâu phải là em gái. Em chẳng bằng con nhỏ Sami đâu nhỉ!
Ông Zen và Jiro bỗng đơ người, tự nhiên cô ta tại nhắc đến Sami.
Vẫn khuôn mặt đó, anh cười với cô ta rồi nói:
- Đúng vậy. Em chẳng bằng một nửa của Sami.
- Con nói em con như vậy là sao chứ!
Bà Liza từ bên ngoài đá vào cánh cửa thật mạnh.
- Dì à, lần sao về, dì hãy mở cửa nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu không căn nhà này sẽ có ngày bị phá hỏng hết chẳng còn thứ gì đâu. - anh châm biếm bà ta.
- Sao con lại đem so sánh em con với con bé Sami đó! - bà ta vô cùng tức giận.
- CÁC NGƯỜI ĐỦ RỒI ĐẤY!
Nghe thấy ông Zen tức giận mà hét lên như vậy, hai mẹ con bà ta sợ hãi mà im lặng, chỉ trừ Jiro ra, anh vẫn cúi đầu xuống dọn dẹp.
- Con cũng không nên so sánh như vậy! Con xin lỗi đi Jiro!
Anh ngẩng đầu lên rồi cười hiền, anh lúc nào cũng dịu dàng và bình tĩnh trong mọi tình huống.
- Con chẳng làm gì sai cả ba à. Cũng tối rồi, ba ngủ đi.
Anh đi lướt qua hai mẹ con họ.
- Chúc dì và em ngủ ngon.
Đúng là, nhà này rất phức tạp.

_________
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro