Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
*Ding... dong...*
- Vâng, ra ngay đây.
Một chàng trai 19 nâng kính lên, cười hiền:
- Xin chào!
- Là anh Jiro hả, anh tìm thiếu gia đúng không?
- Đúng vậy! Cậu ấy có ở nhà không?
- Anh ấy đi mua đồ rồi, anh Jiro vào nhà đợi nhé!
Cô cười tươi rồi nhanh chóng mời anh vào nhà...
.
.
.
- Cậu chủ! Có bạn của cậu Kai đến chơi này.
Nghe cô nói thế, cậu liền từ cầu thang đi xuống, chào hỏi Jiro:
- Chào anh. Anh của em mua đồ rồi, anh ngồi ở đây chơi đi.
- Ừ. Cảm ơn em! - anh cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Mấy phút sau, cô đem la ly nước ép cam mời anh.
- Làm việc như vậy chắc em cực lắm nhỉ?
- Dạ, nhưng ông bà chủ đối xử với em rất tốt nên cũng không cực lắm!
Jiro nhìn cô, ánh mắt của anh như dần thay đổi.
- Phải chi, em gái của anh cũng được như em thì tốt biết mấy.
Nghe anh nói vậy, cô liền thắc mắc rồi hỏi anh:
- Em gái của anh là ai vậy?
- Minawa Mina.
Cô giật mình, nhớ lại 3 năm trước, khi cô đang chuẩn bị đem chai nước chanh cho cậu chủ thì bị cô ta chặn đường lại.
- Vậy sao ạ?
- Ừm.
"Chắc chỉ trùng hợp thôi!"
- Anh về rồi đây!
Sau khi thấy thiếu gia đã trở lại nhà, cô nhanh chóng chạy vào rót nước cho cậu chủ.
- Ủa? Jiro, cậu chờ mình có lâu không vậy?
- Cũng không lâu lắm đâu.
- Xin lỗi nha. Rein, em mau chuẩn bị bữa tối đi. Mẹ anh có lẽ khuya mới về, ba thì ăn ở nhà Jiro với lại bàn việc cho nên có thể về trễ.
Thấy Rein có vẻ bận rộn, anh liền bật dậy, nói với Kai:
- Để mình giúp con bé một tay.
- Sao cậu muốn giúp nó? Đây là việc mà nó nên làm, cậu không cần phải giúp đâu. - Kai nói.
- Đúng vậy đó ạ. Chuyện này cứ giao cho em là được.
- Nhưng anh mà không đụng vào bếp thì có lẽ chịu không nỗi đâu.
Anh là một người giỏi giang, anh nấu ăn lại rất ngon nữa, ngày nào, anh cũng phụ mẹ nấu cho gia đình anh. Còn cô em gái, suốt ngày rong chơi chẳng biết ở nhà giúp việc này việc nọ gì cả.
- Aishh, cậu cứng đầu quá. Vậy cậu vào đó giúp nó một tay đi.
.
.
.
Trong bếp

- Rein à! Em... mất người thân từ khi nào vậy?
- ...
Nghe câu hỏi đó, gương mặt bắt đầu tối sầm lại. Cô không nhớ gì cả. Cô chỉ biết, từ nhỏ cô đã phải sống ở trại trẻ mồ côi.
- Em không biết nữa! - cô cười hiền rồi trả lời.
- Chắc anh làm tổn thương em rồi nhỉ?
- Không có đâu... - cô rưng rưng nước mắt, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình là cô lại muốn khóc.
- Em đang khóc à?
Cô dụi mắt, cố gắng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má.
- Đâu có đâu! Em đâu có khóc! Bụi bay vào mắt em thôi!
Anh giật mình, câu nói đó... quả thật rất quen thuộc!
"- Em đâu khóc! Bụi bay vào mắt em thôi."
- Anh Jiro?
- Sa....
- Dạ? Em là Rein mà, Sa gì chứ! - cô bĩu môi, tưởng anh đang nhầm tên cô. - À, tại... em giống với một người thôi.
- Em? Giống ai vậy?
Anh bỗng im lặng, trên mặt có một chút buồn bã, nhưng rồi nó cũng bị che giấu bởi khuôn mặt tươi cười đó.
- Là một người anh rất yêu thương!
Nghe đến vậy, cô cảm thấy khó hiểu rồi suy nghĩ. Người mà Jiro nói đến là mẹ của anh? Hay ba anh? Hay là em gái anh? Tại sao anh lại nói như thế? Cô thật sự cảm thấy khó hiểu. Còn lúc nãy, giống như anh đang gọi cô bằng một cái tên khác vậy. Chứ không phải là nhầm lẫn bình thường.
- Xong rồi này, đúng là vừa nói chuyện vừa làm, cảm thấy thời gian như ngắn lại ấy!
- Vâng.
Vậy là bữa tối đã được dọn ra.
.
.
.
Nhà Minawa.

- Hôm nay bàn bạc đến đây thôi.
Ông Juma vẫy tay chào bà Liza và ông Zen.
- Mệt rồi chứ? Vào nhà nghỉ đi.
- Tôi biết rồi.
- Con trai Jiro đang ở bên nhà Heno.
- Vậy à?
- Mọi việc vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn.
Thật sự là không ổn. Vụ bắt cóc lúc 3 năm về trước là do ông ta, chính ông ta đã làm. Ông ta lo sợ một ngày ông Juma sẽ phát hiện ra. Ông đã mua chuộc một tên áo đen. Trước đồn cảnh sát, hắn thú nhận tất cả.
Nên ông vẫn an toàn.
.
.
.
11.00pm

Cũng đã khuya, ông bà chủ, anh Jiro cũng đã đi về. Nhưng cô không ngủ được, cứ ra ngoài nhìn mãi lên mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời đêm.
- Này! Sao em chưa ngủ vậy?
- Cậu chủ?
Cô giật mình quay qua cậu, chẳng biết cậu đã ở đây từ lúc nào.
- Sao cậu chủ biết em ở đây?
- Vì anh không thấy đôi dép của em. Anh đoán chắc là em đang ở trong vườn hoặc quanh đây.
Thì ra là như vậy. Cô mới hiểu tại sao cậu chủ biết cô đang ở đây.
- Em không ngủ được.
- Nhưng sao em lại ra đây?
Mặt cô buồn bã. Nhìn lên mặt trăng đang chiếu sáng rồi nói:
- Em muốn biết ba, mẹ, người thân của em quá... em cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó nên không ngủ được.
Rồi cô khóc, nước mắt cô lăn dài trên bờ má ửng hồng kia.
- Em là ai chứ! Ba mẹ, người thân của em đâu! Em muốn biết họ... em muốn được sống với họ!
Thấy cô khóc lóc như vậy, cậu cũng thấy đau xót. Ôm lấy cô, cậu vỗ vai an ủi.
- Đừng khóc nữa.
Đêm đó, cả hai người cùng không ngủ được.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau...

- Chào ba, mẹ, anh hai. - cậu dụi mắt rồi chào người nhà. Đêm qua cậu ngủ không đủ giờ nên hơi mệt mõi.
- Ồh, vào ăn sáng nào con trai!
Nói rồi, ông kéo ghế lại cho con trai út của mình.
- À, con đi lấy nước đã.
Rồi cậu vào bếp, cậu và cô đã chạm mặt nhau.
- Cậu chủ!
Cậu thắc mắc nhìn cô.
- Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu chủ, tại em mà hôm qua cậu không ngủ được.
Cậu chẳng nói gì, chỉ cười rồi lướt qua.

_________
End chap 8.

Theo bạn, Jiro và Rein có quan hệ gì với nhau hay không:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro