Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng 6 năm 2002, nắng nóng chảy nước. Ai ai cũng ngồi trong nhà bật điều hoà hưởng thụ cái mát. Nhưng ở đâu đó ngoài lề đường có một người phụ nữ tầm 40 tuổi thân hình gầy guộc lấy nón quạt cho cô bé nằm trong lòng bà. Cô bé chắc tầm 4-5 tuổi đang ngủ say.

Khoảng tầm 10 phút trôi qua, người phụ nữ đã không còn chỉ còn cô bé nằm gọn trong cái áo vá nghìn mảnh. Bỗng từ đâu có một cậu bé mũm mĩm chạy lại gần cô bé. Cậu ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi chúm chím, cái má phúng phính rồi cậu vỗ thật mạnh vào má cô bé khiên cô bé giật mình tỉnh giấc.Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy ai khác ngoài cậu con trai ngồi trước mặt mình.

Cậu thấy cô tỉnh thì đứng dậy cho 2 hai tay vào túi quần mặt lạnh nhìn cô nói :

- Sao lại ngủ ở đây ? Bố mẹ đâu ?

Cô không trả lời cậu mà hỏi ngược lại cậu :

- Mẹ của Thanh Mai đâu ?

Cậu cau mày nhìn nó :

- Con nhỏ này, ta đang hỏi ngươi đó. Sao ngươi hỏi ngược lại ta. Mẹ ngươi ở đâu sao ta biết được.

Dứt câu cậu thấy cô bé cúi mặt xuống , cậu nghĩ " không lẽ mình làm con nhóc này sợ" . Cậu lấy chân đá nhẹ vào tay cô, bỗng cô bé bật khóc.

- Mẹ bỏ Thanh Mai rồi. Mẹ không cần Thanh Mai nữa rồi. Thanh Mai không giữ được mẹ rồi. Huhu

Cậu bé giật mình khi thấy cô bé nói vậy. Cậu cúi xuống lau nhẹ nước mắt trên mặt cô rồi xoa đầu vuốt nhẹ tóc:

- Thôi đừng khóc. Nếu mẹ ngươi bỏ ngươi thì ta sẽ nuôi ngươi. Đứng dậy nào nhóc con. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà ta.

Cô bé lúc này mới nín khóc lí nhí nói :

- Anh sẽ không bỏ Thanh Mai như mẹ của Thanh Mai chứ

Cậu cười mỉm rồi gật đầu. Cô cũng cười theo.

Ở sau tán cây khu công viên có một người phụ nữ dõi theo hai đứa trẻ, mắt bà dưng dưng

- Thanh Mai, mẹ xin lỗi. Mong con sống bình yên và hạnh phúc. Nếu có kiếp sau mẹ mong con vẫn là con gái của mẹ. Tạm biệt con

Từ đấy không ai thấy người phụ nữ đấy đâu cả. Còn Thanh Mai cô sẽ ra sao khi bước chân vào ngôi biệt thự Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro