Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cục cưng của mẹ, con vừa chạy đi đâu vậy hả.

Cậu không thèm trả lời mẹ mình mà chạy ra ngoài cửa kéo Thanh Mai vào trong nhà.

Ông bà Hoàng và người hầu trố mắt nhìn cô bé nhỏ con xinh xắn dễ thương bên cạnh cậu chủ nhỏ nhà mình. Bà Hoàng không khỏi tò mò hỏi con trai cưng của mình :

- Ai đây Minh Vũ.

Mọi người đều chờ câu trả lời của cậu. Cậu rất thản nhiên mà trả lời :

- Không biết. Nhặt được ngoài đường.

- Nhặt được ngoài đường_tất cả cùng đồng thanh

- Minh Vũ à mẹ dạy con không được nói dối mà. Con bé này nhà ai thì mau đưa nó về nhà đi không thì ba mẹ nó lo lắm. Ngoan nghe lời mẹ, mai mẹ sẽ đưa về cho con một cô bé khác nha

Minh Vũ cau mày khó chịu định lên tiếng thì Thanh Mai đã nói trước :

- Con không có nhà, bố con mất khi con mới chào đời, mẹ con thì bỏ con đi rồi.

Tất cả đều im lặng nhìn cô bé đáng thương trước mặt. Bà Hoàng đến gần xoa đầu cô bé dịu dàng nói :

- Vậy từ giờ đây là nhà của con và ta là mẹ của con, còn kia là ba của con

Minh Vũ nghe vậy thấy khó chịu :

- Không được. Con muốn con nhóc này là người hầu của con.

Ai cũng nhìn cậu chủ nhỏ cười tủm tỉm. Cậu chủ đúng là có tính chiếm hữu rất cao. Nhóm người hầu tản ra việc ai người đấy làm.

Cậu bực mình kéo Thanh Mai đi lên lầu. Ở dưới ông bà Hoàng nhìn theo cười.

- Vũ

Chỉ là một tiếng nhỏ nhẹ khiến trái tim ai đó lỗi một nhịp. Cậu quay lại nhìn con nhóc phía sau

- Chuyện gì ?

Thanh Mai cúi đầu xuống lí nhí

- Mai buồn ngủ

- Ê này con nhỏ kia. Mày là lợn sao. Mày vừa mới ngủ dậy luôn đó.

Cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Cậu thở dài rồi dẫn nó vào một phòng toàn màu hồng. Nó ngó nhìn xung quanh than thầm " thật rộng, thật đẹp, như phòng công chúa ý".

- Ngậm miệng lại đi. Nước miếng chảy ra rồi kìa

Cô xấu hổ cúi đầu xuống. Cậu nhếch miệng cười nhìn nó

- Đây là phòng em gái tao. Nhưng giờ nó qua Mỹ với bà ngoại hết hè nó sẽ bay về Việt Nam. Tạm thời mày cứ ở phòng nó đi.

Nó vâng nhẹ rồi.

- Nhiêu tuổi

- 5 tuổi ạ

- Bằng tuổi em gái tao. Thôi mày đi tắm rồi nghỉ lúc đi. Bao giờ ăn cơm thì tao gọi dậy

Cậu đang định ra khỏi phòng thì đột nhiên quay lại

- Từ giờ tao là cậu chủ của mày. Vậy nên tao nói gì mày đều phải nghe

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Cậu cười rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro