Chương 11: Đuổi khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khoanh tay dựa người vào cửa, giọng nói từ tốn tốn nhưng ánh mắt sắc bén liếc về phía hắn ta:
-Lát em qua phòng ta nói chuyện. Bây giờ thì im lặng để ta học bài.
Nó đúng túng gật đầu:
-Em biết rồi, vậy em với anh Trí ra ngoài sân ngồi được không?
Anh không đáp lại khuôn mặt cau có rời đi. Hắn ta khẽ cười khẩy rồi quay sang nó ân cần hỏi:
-Em đi được không hay để anh bế em nhé?
-A! Không cần đâu! Em tự đi ...
Chưa kịp để nó nói xong hắn liền vén chăn nhấc bổng nó lên theo kiểu ôm công chúa. Nó bất ngờ liền vòng tay qua cổ hắn giữ thăng bằng đỏ mặt nhìn hắn:
-Thả em xuống, em tự đi được rồi.
Hắn bật cười, ôn nhu đáp:
-Em vẫn đang bệnh, anh bế em cũng đâu có sao. Người em nhẹ như vậy anh bế chẳng có cảm giác gì.
Nó câm nín để mặc hắn bế nó xuống sân, lúc đi qua phòng ảnh vô tình bị anh nhìn thấy. Máu nóng trong người dồn nên tận não nhưng anh cố nín nhịn. Hắn bế nó xuống nhà đặt nhẹ nhàng lên xích đu rồi xoa đầu cười:
-Ngồi đây chờ anh một lát nhé!
Nó gật đầu rồi hắn sải bước vào nhà lúc sau thấy hắn bưng ra một cốc sữa và ít đồ ngọt. Nó vui vẻ cầm lấy đưa lên miệng ăn ngon lành hỏi:
-Anh lấy ở đâu ra thế?
-Lấy trộm của bà quản gia đấy. _ hắn cười khanh khách đáp lại
Nó thấy vậy cũng vui vẻ cười theo rồi đút bánh cho hắn ăn.
Hoàng Nam ngồi trên phòng không thể tập trung nổi cứ chốc chốc lại nhìn xuống sân thấy một màn vui vẻ vừa rồi liền không nhìn được mà đập mạnh bút xuống bàn, tức tối đi xuống. -Nhi, lên ta bảo.
Anh đứng ở hiên nhà gọi nó. Nó đang nói truyện liền quay ra nhìn về phía anh chớp mắt một cái đáp lại:
-Vâng!
Đang tính đặt chân xuống thì một cánh tay vườn tới định nhấc bổng nó lên nhưng lại bị một cánh tay khác nhanh nhẹn bế nó lên trước. Khi nó định thần đã thấy mình nằm gọn trong người anh. Hoàng Nam nhìn hắn lạnh lùng:
-Nhà tôi có việc rồi. Cậu về trước đi.
Nó chớp chớp mắt hỏi:
-Việc gì hả cậu?
Hoàng Nam sầm mặt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh đang đuổi khéo hắn ta về mà nó lại ngây thơ tới vậy. Hắn cười cười nhìn anh rồi quay sang nhìn nó:
-Vậy anh về trước đây. Gặp em sau nhé! Bye!
Nó nằm gọn trong lòng anh mỉm cười đưa tay vậy lại:
-Mai anh lại sang chơi nhé! Nhớ mang quà sang cho em đấy.
-Anh biết rồi. _ nói xong hắn rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung