Chương 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia lúng túng đưa mắt nhìn về phía ông bà chủ, hai người quay sang Nhật Nam nghiêm túc hỏi :

-Sao không cho thằng Trí đến chơi, nó với con bé Nhi thân lắm mà?

Nhật Nam trợn mắt, quát lớn :

-Cái Nhi thân gì với thằng Trí, con còn chưa xử nó cái tội hôm nọ dám dụ dỗ người của con.

-Người của con? _ Hai ông bà đồng thanh

Anh gãi gãi đầu quay đi khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng giọng vẫn giận dữ :

-Nói chung con không muốn cho thằng Trí vào nhà. Con ghét nó.

Vừa nói dứt câu một thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ ghé vào thất vọng nói :

-Thì ra anh Nhật Nam không thích em sao? Con chào hai bác ạ!

Nhật Nam quay ra trừng mắt, đầu như muốn bốc hỏa lạnh nhạt :

-Ai cho mày vào đây?

-Em thấy bà quản gia mãi không ra nên tự vào. _ Trí đáp

-Hừm! Đi về, nhanh. Nhà tao hôm nay bận không tiếp khách. _ Anh nói tiếp

-Nhật Nam. _ Bà chủ quát

Anh yên lặng không nói nhưng ánh mắt vẫn dán vào người hắn ghét bỏ. 

-Con lên phòng đi, Nhi nó đang nằm trong phòng đấy! _ bà chủ nói

-Vâng! Vậy con lên đây, hai bác ngồi chơi. _ hắn đáp

Hắn đi lên cầu thang đi qua anh cười nhăn nhở ghé vào tai anh thầm thì :

-Anh vợ, anh nóng tính gì chứ? Em đến thăm vợ em thôi mà?

Anh siết chặt nắm đấm, nhịn cơn tức giận xuống lạnh lùng đáp lại :

-Mày bớt ảo tưởng đi? Ai vợ mày? Ai anh vợ mày? Mày đừng có mà giở trò.

Nói rồi anh quay lưng đi lên phòng để lại hắn cười lạnh. 

"Cạch"

-Nhi ơi! Anh đến thăm này!

Vừa mở cửa hắn liền tươi cười nói lớn, nó giật mình quay lại nhìn hắn cười, mắt liếc xuống hai tay hắn phụng phịu :

-Anh mới đến sao? Hôm nay không mang gì cho em à?

Hắn sửng sốt nhìn xuống gãi gãi đầu cười trừ :

-Anh quên mất, để lần sau nhé!

-Em đùa thôi mà! Đừng làm vẻ nghiêm túc thế? _ nó bật cười

Hắn tiến tới giường kéo ghế ra ngồi xuống xoa xoa đầu nó dịu dàng hỏi thăm :

-Em đỡ chưa? Thấy đau chỗ nào nữa không?

Nó gật đầu xoa xoa cái lưng đáp :

-Lưng còn hơi đau một chút.

Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ mà không biết ai đó ở ngay bên cạnh phòng mặt cau có không có chỗ phát tiết. Tiếng hai đứa nô đùa, cười khanh khách lọt vào phòng anh. Anh hậm hực đứng dậy đùng đùng đi ra phòng nó đạp cửa quát lớn :

-Nói nhỏ thôi. Tao không học được.

Nó giật thót mình, ấp úng :

-Em xin lỗi, em sẽ nói nhỏ lại.

-Hừm! _ anh hừ mạnh

___________

Ngắn quá. Chap dự kiến cập nhật vào 2 ngày sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung