Chương 16: Em muốn được đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau nó mới được xuất viện. Cảm giác cả ngày ở trong phòng bệnh cộng với thoang thoảng mùi thuốc khiến nó không chịu được. Được ra viện cảm giác như được "thả gió".

Hoàng Nam sau mỗi giờ học đều túc trực bên nó, đến ăn cũng phải trực tiếp đút. Đến đêm thì lại ôm nó ngủ. Tự nhiên nó thấy không khác gì sủng vật của cậu chủ. 

"Cậu chủ, hôm nay em được về nhà rồi sao?" 

Hoàng Nam cầm bộ quần áo trên tay mặt lạnh nhạt gật đầu. Anh đứng trước mặt nó bàn tay thon dài đặt lên cúc áo trước ngực rồi thuần thục cởi ra. Nó giật mình giữ tay anh lại, mặt thoáng đỏ lắp bắp:

"Cậu ... cậu làm gì thế ạ?"

Hoàng Nam mím môi, không nói gì tiếp tục đưa tay xuống dưới cởi cúc. Nó càng ngượng ngùng giữ chặt vạt áo:

"Em tự làm được. Tay em đâu có bị què đâu."

Hoàng Nam trừng mắt, gạt tay nó ra khẽ nói:

"Trật tự, để ta làm cho em."

Nó không kịp phản bác lại, thì chiếc áo bệnh nhân bị cởi rút về đằng sau. Nó hét lên đưa hai tay che ngực. Hoàng Nam nhìn vậy khẽ bật cười, cầm chiếc áo phông mặc vào cho nó:

"Em đâu có khỏa thân đâu? Ta cũng không nhìn thấy gì mà? Em hét cái gì chứ?"

Vừa nói vừa xoa đầu, anh liếc xuống chân nó. Định nói gì thì bị nó đoán ra giật cái quần trên tay anh chạy một mạch vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. 

"Cậu chủ càng ngày càng biến thái."

Xe ô tô đậu trước cửa biệt thự, anh bế nó thẳng vào nhà. Bố mẹ anh đi công tác tuần sau mới về, vì vậy việc nó bị thương phải nằm viện đương nhiên bố mẹ anh cũng không biết.

Không hiểu sao, từ khi ở viện về. Hoàng Nam thấy Nhi suốt ngày mò sang phòng anh, lục lọi bàn học. Hôm nay bị bắt tại trận, nó mới ấm ức kể:

"Cậu chủ, em cũng muốn được đi học."

Hoàng Nam bất ngờ, đơ người trong giây lát xoa tóc nó bật cười:

"Sao em không nói cho ta, lén lút vậy em cũng có học được gì đâu?"

Nó ngẩng phắt đầu dậy, nói to:

"Ai biểu cậu em không biết. Em hiểu hết đó. Ví dụ như bài toán này ... phải giải thế này ... kết quả như kia ..."

Anh đơ người:

"Nhi, sao ... sao em lại biết. Ta tưởng em không biết chữ cơ mà?"

Nó khịt khịt mũi hất cao cằm, nhìn anh với ánh mắt: " Làm như chỉ có mình cậu mới học được ý."

Hoàng Nam gạn hỏi xem ai dạy nó học. Nó thật thà đáp là do Trí dạy và xem trộm sách của anh. Mỗi lần anh học thì nó sẽ ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe và ghi nhớ.

Thật không ngờ, cô nhóc nhà anh cũng thật thông minh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung