Chương 3 : Con có béo mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xuống dưới sảnh lớn, ông bà chủ đã ngồi sẵn chờ cậu chủ xuống ăn sáng. Vừa thấy nó lon ton xách cái cặp nặng nề xuống cầu thang, bà liền đứng dậy đi tới chỗ nó cầm cặp lên dịu dàng hỏi:

-Cậu chủ con đâu? Sao chưa thấy nó xuống ăn sáng để còn đi học?

Nó e dè cất tiếng:

-A! Cậu chủ đang xuống ạ! Bà chờ cậu một chút nữa là cậu xuống liền à.

Bà bật cười, dịu dàng dắt nó tới bàn ăn kéo ghế ra nhấc bổng nó đặt xuống ghế nói:

-Nào! Ăn sáng với chúng ta luôn đi. Con xem, con gầy quá. Ta bế mà chẳng có cảm giác gì.

Nó nghe xong nghiêng đầu sang một bên véo véo cái má xong lại sờ xuống cái bụng nhéo nhéo ngây thơ đáp:

-Con có béo mà bà chủ. Đây này, con còn có cả mỡ bụng nữa cơ.

Hai người lớn nghe xong bật cười "con nhóc càng lớn càng tinh ranh". Lát sau, anh lững thững từ trên lầu xuống bộ dạng để oải. Ông chủ nghiêm nghị nói:

-Bây giờ mấy giờ rồi mà vẫn uể oải thế kia? Mau xuống ăn sáng nhanh rồi đi học.

-Vâng!_anh đáp rồi đi vào bàn ăn.

Thấy nó đang loay hoay bóc con tôm, anh liền giật lấy trước ánh mắt kinh ngạc của nó, nó ấm ức:

-Con tôm của em mà?

-Ta biết! _anh đáp

-Thế sao cậu lấy của em? _nó hỏi

-Để ta bóc cho, em xem vụng về thế kia làm được cái gì?

Vừa nói tay vừa thành thạo lột bỏ vỏ tôm bỏ vào bát nó, lúc sau nó mới dụt dè nói:

-A! Cậu chủ! Nhiều quá rồi, em ăn không hết đâu.

Anh nghe xong, ngón tay thon dài chợt dừng lại nhìn vào bát nó thấy đầy ú ụ liền đỏ mặt ho nhẹ một tiếng rồi lấy khăn lau tay:

-Ừ ! Ăn đi.

Nó mỉm cười thỏa mãn cầm tôm lên bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt hiện đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ.

Bữa sáng kết thúc, trước khi đi làm ông chủ dặn bác quản gia đưa anh đi học xong quay về mua ít thức ăn. Nó lon ton chạy theo anh ra đến cổng lớn, ông quản gia mở của xe hiền hậu nói:

-Cậu chủ! Chúng ta xuất phát thôi, sắp muộn học rồi.

Anh gật đầu rồi cúi người xoa xoa lên đầu nó mỉm cười dặn:

-Ở nhà ngoan nhé! Lúc nào tan học ta dẫn em đi chơi.

Nó chu chu cái mỏ nũng nịu thêm chút hờn dỗi:

-Em lớn rồi, sao cậu cứ dỗ em như trẻ con thế?

Anh bật cười:

-Em có lớn bằng ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung