Chương 4 : Nguy hiểm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe anh nói xong liền bịu mỏ ấm ức:

-Đương nhiên là em không lớn bằng cậu chủ rồi.

Anh mỉm cười dỗ dành nó:

-Vậy! Ở nhà ngoan nghe chưa? Lát ta về cho em đi chơi.

Nó cười toe toét ôm chầm lấy cơ thể của anh sung sướng đáp:

-Nhi sẽ ở nhà ngoan đợi cậu chủ về cho Nhi đi chơi.

Anh gật đầu rồi lên xe, chiếc xe đen dần lăn bánh ra khỏi cổng cho đến khi xe khuất bóng nó mới định quay gót vào nhà thì bị một tiếng nói xa lạ gọi giật lại:

-Cháu gái, cho chú hỏi.

Nó quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền từ nhìn nó. Nó nghiêng đầu nhìn ông ta, ngây ngô hỏi:

-Chú là ai thế ạ?

Ông ta mỉm cười đáp:

-À! Con ở trong nhà này đúng không?

-Vâng! _ nó thật thà đáp

Người đàn ông nghe xong khẽ cười nhưng lại nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thường nói:

-Cậu chủ của nhà này bảo ta đến đón cháu.

Nó tròn mắt, nghĩ ngợi một lúc liền cười hớn hở hỏi lại:

-Ý chú là cậu chủ không?

-Ừ! Đúng...đúng rồi. Chúng ta mau đi thôi. Xe đậu ở bên kia rồi.

Vừa nói ông ta vừa chỉ ra chiếc xe đen đậu ở bên kia đường. Nhìn qua rất giống xe của anh nên nó không nghi ngờ gì mà đi theo người đàn ông lên xe.

Ông ta đi theo sau nó rút từ trong túi một chiếc khăn trắng chờ lúc nó không phòng bị liền bịt miệng nó lại. Nó hốt hoảng lấy tay cuống cuồng cậy chiếc khăn trắng ra. Miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu, nhưng cơ thể nó ngày càng yếu ớt, rồi hai mí mắt nặng trĩu khiến nó rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn. Người đàn ông nhấc bổng nó lên tiến vào trong xe, một người đàn ông khác bước xuống xe hỏi:

-Con nhỏ này là người trong nhà đấy sao?

Ông ta vứt nó vào một góc xe sau đó lấy dây buộc chân tay nó lại, lấy băng dính dán lên miệng nó trả lời:

-Chính mồm nó nói thế, chắc không sai đâu.

-Ừ! Chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi _ người đàn ông kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung