Chương 5 : Điều bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen đỗ ở cổng trường, anh lặng lẽ khoác cặp bước xuống xe nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bồn chồn.

Nhật Nam mím chặt đôi môi mỏng quay người hướng về chiếc xe, ông quản gia thấy cậu quay lại lo lắng hỏi:

-Cậu chủ! Sao không vào trường?

Nhật Nam mở cửa xe ngồi vào trong nói vọng ra:

-Về nhà đi bác.

Ông quản gia không nói gì thêm lặng lẽ ngồi vào ghế lái quay đầu xe đi về.

Nhật Nam móc điện thoại trong túi quần ra gọi về nhà, tiếng chuông đổ dài mãi không thấy ai nhấc máy làm anh càng sốt ruột.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, nó khẽ động mi mắt, đôi mắt to tròn trong veo dần mở ra. Một mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên khiến nó cau mày, theo bản năng muốn mở miệng kêu lên nhưng chỉ rên được những tiếng "ưm ! ưm !".
Nó sợ hãi, hốc mắt nó đỏ ửng cố ngọ nguậy, chà sát sợi dây vào tường nhưng vẫn không lỏng ra được tí nào.

Mồ hôi chảy ra ướt hết cả áo, tóc mai trên trán nó dính sát vào mặt.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, cơ thể nó khẽ run lên cánh cửa sắt to nặng cồng kênh bị mở ra tạo ra những tiếng " két , két " đến rợn người. Nó nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi run run.

Tiếng bước chân đi vào dừng lại trước mặt nó, một bàn tay thô to giật mạnh tóc nó ra đằng sau khiến mặt nó ngửa lên nhìn trực tiếp vào mặt hắn nhưng nó lại không dám nhìn. Ông ta khẽ hừ lạnh một tiếng quát lên:

-Thằng ngu, sao mày cho nó nhiều thuốc quá vậy? Đến bây giờ con chưa tỉnh.

Tên kia khẽ cúi người biện hộ:

-Đâu có, tôi chỉ rắc ít thuốc vào cái khăn thôi mà.

-Người nhà nó đã gọi đến chưa?

-Hiện tại khu nhà đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

-Chết tiết! Hay con bé này không phải người sống trong đấy?

-Không thể nào, chính mồm nó nói mà.

Hai người đàn ông trầm mặc, ông ta quay người về phía nó trong ánh mắt hiện ra tia nguy hiểm, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra tia tàn độc, rồi cúi người xuống vỗ nhẹ lên mặt nó:

-Cháu gái, không cần phải giả vờ nữa đâu. Mau mở mắt ra nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung