Chương 7 : Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hoàng cho người vội vàng điều tra vị trí số điện thoại , và sắp xếp cho anh số tiền mà bọn chúng yêu cầu . Anh bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi vào số vừa nãy , sau một hồi chuông reo . Tiếng người đàn ông ban nãy giọng nhạo báng cất lên :

-Đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ ?

-Đúng vậy ? Địa chỉ gặp mặt ?

-Phố B , đường A . 8 giờ tao sẽ mang con nhỏ đến cho mày.

Nói xong hắn liền dập máy , anh ném điện thoại sang một bên dựa đầu vào ghế sofa mắt nhắm hờ . Hình ảnh của nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh càng lo lắng , sốt sắng . Đôi mắt đột nhiên đỏ rực đến đáng sợ lẩm bẩm :

-Dám động đến người nhà họ Hoàng , để xem chúng mày sống thế nào ?

 Gần 7 rưỡi tối , anh lên xe mang theo số tiền bọn chúng yêu cầu . Một mình đi xe riêng và đằng sau là những vệ sĩ âm thầm đi đằng sau bảo vệ . Đến nơi là 8 giờ kém 10 , anh ngồi trong xe yên lặng chờ đợi quan sát tình hình bên ngoài rồi nói qua chiếc mic nhỏ ở cổ áo :

-Xung quanh tạm thời không có ai . Các chú cứ ngồi im trong xe đừng hành động gì không cẩn thận kế hoạch thất bại.

-Vâng ! Chúng tôi biết rồi.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện , một chiếc xe oto đen khác đến . Anh mở cửa xe ra bước xuống đến trước đầu xe , người đàn ông trong xe bịt khẩu trang không rõ mặt nhưng qua ánh mắt thì anh khẳng định hắn đang rất hài lòng kèm theo chế giễu :

-Rất tốt , rất đúng hẹn . Tiền đâu ?

-Trong xe , nhưng trước khi muốn tôi giao tiền cho mấy người thì tôi muốn xem người trước_anh ra điều kiện

-Được thôi ! 

Ông ta sảng khoái đáp rồi quay đầu về ghế sau nói gì đó , cửa xe sau mở ra . Một tên khác kéo tóc nó lôi xuống khỏi xe . Nó vùng vằng không chịu bị hắn ta kéo mạnh khiến nó ngã sấp người xuống đất đau đớn , nước mắt giàn dụa . Vừa nhìn thấy vậy , anh siết chặt nắm tay định lao ra nhưng khựng lại bình tĩnh nói :

-Giao người , giao tiền.

Tên kia cười bỉ ổi :

-Chàng trai , đâu có dễ đến vậy . Ai biết , ngươi có gọi cảnh sát hay không ? Nhỡ tao thả nó ra cảnh sát lại ập đến bắt bọn tao thì...chậc....

Anh suy nghĩ một chút nói :

-Nếu tụi mày không tin thì bắt tao làm con tin cũng được.

Anh vừa dứt lời , nó cũng vừa từ đằng sau bị kéo lên liền lắc đầu nguầy nguậy nước mắt giàn dụa cổ họng phát ra những tiếng ư .. ư nhìn rất khổ sở . Anh nhìn nó cười ôn nhu , mấp máy miệng :

-An toàn !!!!

Nó hiểu được khẩu hình miệng liền thấy an tâm nhưng cũng không nỡ để anh mạo hiểm . Trong lúc trao đổi người , bọn chúng lộ ra sơ xuất . Đám về sĩ đằng sau lao ra khiến bọn chúng bất ngờ hoảng hốt . Nhật Nam chạy lại ôm lấy nó vào lòng cởi vội những sợi dây thừng trên người xuống rồi lột băng dính trên miệng nó ra ôn nhu nói :

-Không sao rồi !

Niềm vui chưa trọn vẹn thì tai họa lại ập đến , một trong số bọn chúng cầm súng lên hướng về phía lưng hắn . Trong mấy phút ngắn ngủi nó đã phát hiện ra xoay người anh lại che chắn anh , khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương mỉm cười nói :

-Cậu chủ , Nhi cảm ơn cậu !

" Đoàng "

 Viên đạn như mũi tên xuyên qua mọi thứ xung quanh xuyên vào người nó . Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi , máu từ người nó bắn ra bẩn hết áo của anh . Trước khi nó ngã xuống , nó vẫn còn mỉm cười trấn an anh . Nhật Nam hét lên ôm chầm lấy người nó , mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần dần mắt nó nhắm lại trong khung cảnh hỗn loạn . Nhưng làm nó ấm lòng là sự lo lắng ôn nhu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung