Chương 1 : Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cực nhọc như mọi ngày, Hoàng Nhật Vy cô cùng mẹ đi lượm lon ở bên ngoài. Dù là công việc khó khăn, khổ cực nhưng cô vẫn thấy vui vẻ và ấm lòng khi mình có thể giúp mẹ vơi đi phần nào sự mệt mỏi.

Cũng may trường cô cho học sinh học có 1 buổi sáng, còn buổi chiều là dành cho học thêm nên cô mới có thời gian đi lượm lon với mẹ như thế. Nhà cô nghèo, cô không có điều kiện học thêm như các bạn khác. Tuy nhiên, học lực của cô cũng thuộc loại xuất sắc chứ không như một số đứa bạn cùng lớp khác mà cô biết. Cô không hiểu sao bọn nó dù được bố mẹ chu cấp cho tiền học trên lớp lẫn tiền học thêm , được bố mẹ bồi bổ hàng ngày bằng vô vàn những món ăn ngon ơi là ngon, được cho tiền tiêu vặt hàng ngày mà cuối cùng bọn nó vẫn chỉ đạt mốc học lực khá. Cách tiêu tiền của bọn nó thì cực phung phí nhé ! Bọn con gái thì lúc nào cũng tụ lại mà bàn về son phấn, về các mẫu tóc mới, các phong cách thời trang bắt mắt. Bọn con trai thì bỏ tiền ra mua nick game này nick game nọ, mua thẻ game đủ thứ, nói chung là cắm đầu cắm cổ vào mấy cái game vô bổ. Trong lớp cô, số đứa có thành tích học tập tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay và cô luôn là người nắm giữ hạng 1.

-Vy, con đi lượm lon cùng mẹ suốt thế này không phải quá cực cho con sao ? Sáng học trên trường, chiều đi lượm lon, tối lại miệt mài ngồi học nữa. Con xem xem, gầy còm ra kia kìa. - Mẹ cô tới gần chỗ cô đang lượm lon, nói nhẹ nhàng.

-Dạ, con không sao đâu mẹ. Con ở nhà thì mẹ đi lượm lon một mình à ? Buồn lắm. - Cô nghỉ tay, đứng thẳng lưng nói với mẹ, không quên kèm theo một nụ cười. Cô cười đẹp lắm nha~

- Mẹ đi một mình cũng được mà con. Vả lại, con đi với mẹ thì ai ở nhà với bố con? - Mẹ xoa đầu cô.

Gia đình cô nói đúng ra thì cũng không phải là nghèo, nhưng nó chỉ như vậy trong quá khứ thôi. Khi đó bố cô đang làm nhân viên cho một công ty đầy quyền lực, tiền lương hàng tháng cũng không phải là ít. Nhưng do lòng ganh ghét của đám nhân viên khác, họ hại bố cô, khiến bố cô bị đuổi việc, còn bị nghi oan lấy tiền của công ty đầu tư vào công ty khác. Khoản tiền bị lấy đi lên tới 100 triệu đồng, nhà cô không tài nào trả nổi,  đành xin công ty cho trả góp.

Cô im lặng không nói gì. Thấy cô có vẻ khó xử, mẹ cô lên tiếng :

- Từ mai con cứ ở nhà với bố là được rồi, không cần đi lượm lon với mẹ làm gì cho khổ.

- Vâng. - Cô cúi đầu, nói nhỏ nhưng đủ để mẹ cô nghe thấy.

Mẹ cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô rồi quay lại tiếp tục lượm lon. Cô cũng lẳng lặng tiếp tục công việc của mình
____ 6 giờ tối ____

- Con về trước mẹ nhé.

Xong xuôi công việc, cô tới chỗ mẹ, mỉm cười nói.

- Ừ. - Mẹ cô cũng đáp lại một cách dịu dàng.

Xong, cô cười cười rồi đi bộ về.

Đi qua một cái ngõ lớn vắng người cô bỗng cảm thấy lạ lạ như là có ai đó đang đi theo sau mình. Cô quay lại thì không thấy có ai cả. Cô cũng không mấy quan tâm nữa, cứ thế đi tiếp về phía trước nhưng có điều bước đi vội vàng hơn. Bỗng, một gã đàn ông nhảy ra từ một con hẻm nhỏ trong cái ngõ ấy, chặn cô lại. Trông hắn gian gian kiểu gì ý. Trong phút chốc cô bỗng cảm thấy sợ, không biết hắn định làm gì cô nữa.

- Cô em, đi đâu mà vội thế. - Gã đàn ông đó cười gian, nghịch nghịch mái tóc dài đen nhánh của cô.

-Anh ... anh là ai? - Cô lùi lại phía sau, giọng nói có phần sợ hãi.

-Ấy, lùi vừa thôi chứ cô em.

Cô  cứ lùi lại, mong rằng có thể trốn được khỏi tên kia, nào ngờ cô đâm trúng 1 tên khác ở phía sau, hắn lên tiếng khiến nỗi sợ trong cô càng tăng lên.

-Các người ... các người tính làm gì tôi ?! - Cô lập tức ra giữa 2 tên mà đứng, mong rằng 2 tên đó đừng tiến tới nữa, trong lòng đầy bất an, lo lắng và mong rằng sẽ có ai đó tới cứu mình.

-  Thấy cô em đi một mình có vẻ buồn nên bọn anh tới cho cô em vui.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Lại một tên nữa đi ra, hắn tới gần cô, khoát tay lên vai cô một cách vô cùng tự nhiên mà nói.

- Tôi không quen mấy người !! Tôi cũng không buồn !! Khỏi cần mấy người bận tâm !!

Cô lấy hết can đảm, nói một mạch với âm lượng lớn, mong có ai đó nghe thấy mà cứu cô. Đồng thời, gạt phăng cánh tay ghê tởm của gã kia khỏi vai mình.

- Thôi, ngoan nào. Theo tụi này đi cô em. - Tên thứ nhất lại gần cô, nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của cô.

- Phải đó. Theo tụi này rồi em sẽ thấy vui liền. - Tên thứ 2 cũng cười cười, tiến lại gần cô nắm nốt bàn tay bé nhỏ kia của cô.

- Đi không em? - Tên thứ 3 định nhào tới dạy cho cô một bài học vì dám gạt tay hắn ra nhưng thấy thái độ của " 2 người bạn đồng nghiệp " kia thì cũng hùa theo.

- Tôi ... tôi la lên đấy !! - Cô sợ hãi, cố vùng 2 tay mình ra nhưng không thành công.

- Em cứ la đi, không ai cứu đâu. - Tên thứ 3 tới gần, nâng cằm cô lên nói. Có lẽ tên này là tên cầm đầu.

- Bỏ cô ta ra.

Cô chưa kịp la, từ đâu vọng tới tiếng nói của một người đàn ông. Có người tới cứu cô rồi ư ? Vui mừng hạnh phúc quá. Cô nghe thấy tiếng nói đó thì đảo mắt tìm chủ nhân, 3 tên kia cũng hướng mắt về phía phát ra giọng nói, xem tên nào cả gan dám chen ngang việc đại sự của bọn chúng.

- Nhóc, không muốn gặp rắc rối thì đi chỗ khác chơi. - Tên cô cho là tên cầm đầu đó lên tiếng.

Gọi nhóc cũng đúng, trông người con trai đó cũng rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi cô thôi.

- Tôi không nhắc lại lần thứ 2. - Người đó tiếp tục lên tiếng.

Thấy sự " khiêu khích " của cậu ta, tên cầm đầu nhìn 2 tên kia, hất cằm với ý là muốn 2 tên đó ra xử cậu " nhóc " kia. Như hiểu được ý, 2 tên đó bỏ tay cô ra, lại gần chỗ tên kia. Cô thấy có lỗi quá, nhỡ cậu ta bị 2 tên đó đánh bị thương thì sao ? Không được, không thể được !! Lương tâm không cho phép cô nhắm mắt làm ngơ nhìn người ta vì mình mà mang họa như vậy được !! Cô toan chạy lại cản 2 tên kia thì bị tên cầm đầu giữ lại, ôm chặt vào lòng, hắn ghé sát tai cô, nói :

- Cứu hắn ta à ? Không dễ đâu cưng.

Tên này đáng ghét quá !! Còn ôm cô nữa chứ !! Từ nhỏ tới lớn cô chưa để ai ôm cô một cách tùy tiện như vậy ngoài bố mẹ cô đâu đấy nhé ! Cô vùng vẫy, miệng không ngừng la :

- Bỏ ra, bỏ tôi ra !!! Tên biến thái !!

- Em bảo anh biến thái ? Được, đợi xử lí xong tên kia anh sẽ cho em thấy anh biến thái tới mức nào.

Hắn cười gian đáp, thả lỏng vòng tay đang ôm cô nhưng sức cô sao bì được với sức hắn ? Bởi vậy dù cô có vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát được.

Lúc này, 2 tên kia đã tới chỗ chàng trai hồi nãy, ra sức giáng đòn xuống cậu ta nhưng không ăn thua. Còn cậu ta thì không phản kháng, cứ đứng như trời trồng ở đó để 2 tên kia đánh. Được một lúc, cậu ta lên tiếng :

- Tới lượt tôi.

Rồi chỉ với vài cú đánh mà cậu ta đã hạ gục được 2 tên đó. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, 2 tên này yếu thật. Xong, cậu đi thẳng tới chỗ cô. Tên cầm đầu sợ hãi, hắn run sợ, bỏ cô ra toan chạy đi thì bị cậu tóm lại được. Cậu thốt lên 2 từ : " Hèn quá ". Rồi giáng thêm vài đòn xuống người tên cầm đầu khiến hắn bất tỉnh.

Cô ở bên cạnh thấy vậy cũng sợ xanh mặt, nghĩ thầm : " Có khi cậu ta đánh cả mình cũng nên ... ".( Au : học giỏi mà sao giờ lại ngu đột xuất thế hả cô? ~ )

- Cô có sao không ? - Cậu ta quay sang hỏi cô.

- Không ... không sao ! - Câu nói của cậu khiến ý tưởng " điên rồ " của cô khi nãy biến mất, thay vào đó, cô xua xua tay đáp.

Cậu ta chỉ gật đầu rồi lấy ra trong túi quần 1 cái điện thoại, bấm một dãy số nào đó, cậu ta nói qua điện thoại ngay khi người ở đầu dây bên kia bắt máy :

- Tới ngõ ABC đường XYZ dọn.

Không chờ người ở đầu dây bên kia trả lời, cậu tắt máy rồi bỏ lại vào trong túi quần như biết chắc sẽ có người tới và " dọn "

Dọn ? Bọn người kia sao ? Sao mà nghe cậu ta nói dễ dàng quá vậy cơ chứ ?

- Anh ... anh tính làm gì bọn họ ? - Cô nói giọng vẫn có chút sợ hãi.

- Cô không cần quan tâm. - Nói rồi, anh sải từng bước chân đi ra phía ngoài ngõ.

- À ! Dù sao cũng cảm ơn anh !!

Giờ cô mới nhớ ra là mình chưa cảm ơn người ta nên vội vàng cảm ơn nếu không anh ta đi rồi thì biết cảm ơn bằng cách nào đây ?

Trong phút chốc, cậu ta dừng lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp. Cũng phải thôi,từ bé, cậu đâu có được ai cảm ơn đâu? Khóe miệng cậu bỗng nhếch lên một chút. Xong, cậu tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại cô ở đằng sau.

Cô chỉ cười một cái, rồi cũng tiếp tục đi về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro